Ngày thứ hai, cô lại nôn, hơn nữa cái cảm giác muốn nôn này càng ngày càng thường xuyên, cái loại dự cảm mãnh liệt của trực giác này cũng khiến cho cô càng ngày càng bất an.
Ngày thứ ba, cô nói một tiếng với tiếp tân là xin nghỉ nửa ngày, rồi một mình đi bệnh viện, vô luận kết cục là cái gì, cô không muốn thống khổ dưới sự giày vò này nữa.
Cuối cùng kết quả của bệnh viện lại làm cho cô khóc không ra nước mắt, ngoài dự đoán nhưng trong ý nghĩ.
"Tô tiểu thư, con của cô đã được mười tám ngày."
Khi bác sĩ nói cho cô biết kết quả, Tô Tiểu Mễ chậm chạp không hồi hồn, chỉ cảm thấy khó chịu, không nhịn được lại muốn nôn.
"Bác sĩ, vậy tôi phải làm sao?"
Tô Tiểu Mễ cảm giác mình hỏi lời này ngây thơ muốn chết, nhưng thật ra trong lòng cô hoàn toàn mất phương hướng, cô chưa có ý định muốn sanh con, càng không muốn làm người mẹ đơn thân.
"Nếu như cô muốn sinh ra thì phải dưỡng thai thật tốt, còn nếu không muốn liền giết đi, hẹn thời gian tới bệnh viện phẫu thuật." Lời của bác sĩ có chút lạnh lùng, có lẽ là đã thấy qua nhiều trường hợp kiểu này rồi.
"Con của tôi khoẻ mạnh chứ?" Tô Tiểu Mễ như nhớ tới cái gì, đột nhiên hỏi.
"Bởi vì lúc trước tôi không biết mình mang thai, mấy ngày trước vừa mới uống thuốc tránh thai." Sau khi nói xong, Tô Tiểu Mễ cũng không dám nhìn thẳng mắt bác sĩ.
"Xem tuổi cô cũng không còn nhỏ, sao lại mơ hồ như vậy? Sau khi cô có quan hệ, nếu như kinh nguyệt không bình thường, lập tức phải mua que thử nghiệm chứ."
"Tôi có mua, nhưng không thử ra, cho nên tôi mới uống."
Tô Tiểu Mễ cảm giác mình thật là một bi kịch, chuyện như vậy đoán chừng là một phần vạn, mà cô lại cố tình trúng ngay trong cái tỷ lệ này.
"Trước đây cô có từng mang thai không?" Bác sĩ nhìn cô hỏi.
"Không có, đây là lần đầu." Tô Tiểu Mễ lắc đầu, tay cũng bất giác lên trên bụng không hề to lên kia, cô lại không biết bên trong đã có mầm móng tiểu bảo bảo.
"Cô trở về thương lượng với bạn trai cô đi, nếu đã uống thuốc thì tôi đề nghị các người phải có sựchuẩn bị, bởi vì sinh ra có thể sẽ tồn tại nhân tố không tốt cho con." Bác sĩ nhìn cô nói.
"Ừ, cám ơn bác sĩ, vậy có gì tôi sẽ liên lạc sau."
Tô Tiểu Mễ nhận lấy phương thức liên lạc của bác sĩ đưa liền rời đi.
*
Lâm Khải gọi nội tuyến cho Tô Tiểu Mễ, lại không người nào nhận nghe, sau đó mới biết được cô cư nhiên xin nghỉ mà không cho hắn biết.
Lâm Khải mặt lạnh đi, người phụ nữ này càng lúc càng lớn mật rồi, đi đâu cũng không thèm trải qua đồng ý của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
BOSS YÊU NGHIỆT CHỚ MẬP MỜ
RomanceGiới thiệu Truyện: - Một đêm kia, bị chị em bức bách, cô hào hùng vạn trượng tuyên thệ, bản lãnh tìm 1 người đàn ông phá thân xử nữ tuyệt đối không có vấn đề. - Một đêm kia, cô biến hoá huyền ảo thành người phụ nữ mị hoặc, học theo phim trên TV diễn...