Chương 7

239 25 0
                                    

Thấy hai người có ầm ĩ thêm 15 phút nữa cũng chưa xong, Lâm Duẫn Nhi nhẹ nhíu mày, cô cũng không có hứng thú nghe bọn họ tranh cãi, vẫn nên nhanh hoàn thành công việc, vì vậy nói một tiếng với Chu Nhân Hạo sau đó đi vào phòng thu âm.

A Phát ngậm chặt miệng, giả bộ chăm chỉ làm việc, lúc Duẫn Nhi đi ngang qua anh thì gật đầu lên tiếng chào hỏi cô, điều chỉnh luôn máy thu âm, đối với chuyện vừa xảy ra đã sớm thấy nhưng không thể trách.

Mọi người trong công ty đều biết nha đầu Tiểu Văn kia thích lão đại, nhưng lão đại chính là không hiểu, xem Tiểu Văn như em gái khiến anh cảm thấy bất lực, nhưng lão đại lại không thể cầm lòng với chị Lâm mới vào công ty, hại anh không khỏi vì tương lai lão đại mà lo lắng.

Những ngày gần đây mặc dù không thấy tin tức của chị Lâm và anh Ngô, nhưng chuyện họ hôn nhau cũng đã lên báo, anh thật sự không tin giữa hai người đó "không có gì cả" hoặc "chỉ là bạn tốt", đây cơ hồ đã thành lí do tiêu chuẩn thoái thác của các nhân vật chính trong những vụ scandal rồi.

A Phát đeo tai nghe lên, giọng nói ngọt ngào như trẻ con của Lâm Duẫn Nhi truyền từ microphone tới, anh quay lại làm việc, lợi dụng hiệu quả cách âm của tai nghe đem tiếng cãi nhau của lão đại và Tiểu Văn bỏ ngoài tai.

Lâm Duẫn Nhi tưởng rằng chuyện Chu Nhân Hạo cứ như vậy là xong, dù sao sau khi kết thúc việc thu âm này, về sau cơ hội gặp mặt anh gần như bằng không, huống hồ còn có Tiểu Văn quấn lấy anh, cho nên cũng không đặt việc này trong lòng, nhưng kỳ thật cũng không phải như vậy…

Công việc kết thúc, cô về nhà nghỉ ngơi một lát thì nhận được điện thoại của Ngô Thế Huân, mời cô cùng nhau ăn bữa tối.

Có nên nói cho anh biết chuyện Chu Nhân Hạo tỏ tình với mình không?

Nhưng hai người bọn họ hình như là bạn bè, như vậy có thể khó xử không?
Lâm Duẫn Nhi trái lo phải nghĩ, sau khi lên xe Ngô Thế Huân cũng không yên lòng, cho đến khi anh hỏi chuyện buổi chiều, cô mới đột nhiên lấy lại tinh thần.

"Làm sao anh biết?!"

Cô kinh ngạc đến thiếu chút nữa trật khớp, chỉ ngây ngốc hỏi.

"Có người nói tức có người nghe, người nghe được nói lại với anh, đại khái là như vậy." Anh tự tại lái xa, nói chuyện nhẹ nhàng thanh thản như nói về thời tiết vậy.

Cái thế giới này chính là như vậy, không cần tốn sức đi hỏi thăm, tự nhiên sẽ có người báo cho, đây chính là nguyên nhân vì sao tin đồn lan truyền đặc biệt nhanh.

Khiến anh bất ngờ chính là Nhân Hạo cũng có ý với Duẫn Nhi, điều này làm anh có chút khó chịu, trong lòng bất giác ghen tuông. . . . . .

Ghen tuông?!

Ngô Thế Huân vì thế khiếp sợ không thôi, bởi vì anh chưa bao giờ có ham muốn chiếm hữu đặc biệt với bất kỳ cô gái nào, chỉ là người đàn ông khác có ý với cô, anh đã cảm thấy trong lòng rất không vui, cực kỳ khó chịu.

Trên căn bản anh là người không tin tình yêu, đối với thứ tình cảm chết đi sống lại, không có đối phương sẽ chết luôn coi thường, bây giờ mình có phản ứng này, anh chỉ có thể thừa nhận chắc là áp lực thời gian bà ngoại cho khiến anh để ý cô nhiều hơn thôi.

[SEYOON] Ở Chung Thì Có Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ