chap 9

453 48 7
                                    

- Tiếp theo sẽ là vật đấu giá cuối cùng đến từ Nam Hải Công Quốc, Tinh La đế quốc... Ngân Mẫu Thâm Hải Trầm Ngân

Tiếng nói của người giới thiệu vang lên làm cho mọi người quay trở về từ trong suy nghỉ riêng đều tập trung hướng về đài

Vật phẩm này... là một trong những nguyên liệu cần thiết để chế tạo cái thứ vũ khí rất lợi hại của Biểu ca Đường Tam nhỉ, tại sao lại ở đây? Nhìn các nghi thức của mấy người đó trên đài Bạch Trầm Hương chỉ có thể im lặng cảm thán.

- Ha ha.. Bây..bây giờ có thể đấu giá được rồi...giá khởi điểm

Người trên đài chưa kịp nói xong thì từ đâu binh lính xuất hiện là người của Võ Hồn Diện

Thật tức chết mà không ngờ lại dám đoạt bảo của Trầm Hương tỷ tỷ đây Võ hồn điện dám làm xàm làm bậy quá rồi đó. Tối nay không ghé thăm nhà của ngươi ta không phải tên Bạch Trầm Hương . Nói rồi bóng dáng của hắc y biến mất khỏi nhà thi đấu. Chỉ có người luôn nhìn chầm chầm vào bóng dáng đó Mã Hồng Tuấn mới giật mình phát hiện ra ngay cả khí tức cũng biến mất hoàn toàn.

Nhưng chuyện đó không đáng lo phải lo chuyện của Tam ca trước tối nay còn phải đi giết người phóng hỏa nữa.

Tối hôm đó tại trụ sở Võ Hồn điện thành Canh Tân

Trầm Hương vẫn như cũ một thân y phục màu đen thoát ẩn thoát hiện trong bóng tối. Võ hồn của cô là hệ mẫn công nên tốc độ rất nhanh bằng mắt thường không thể nhìn ra. Lước qua vài nơi, nơi nào cô đi ngang qua thì sẽ có xác chết ở nơi đó, họ thậm chí còn không biết mình đã chết và chết như thế nào. Nhanh đến nổi không kịp phát ra tiếng.

Trong một căn phòng chứa đầy báu vật.

Hai tên của Võ Hồn điện đang nói chuyện với nhau.  

- Thật là nhiều báu vật nha ngươi cũng biết vơ vét quá nhỉ.

- Ai? là ai? mau ra đây

- A ha ha ha ..........

Tiếng cười vang vọng khắp toàn thành

- Là ai? Xuống dưới âm phủ ngươi sẽ biết.

Nói rồi một bóng đen vút qua nơi hai người đang đứng. Không một dấu hiệu hai con người đang còn sống bổng ngã xuống đất. Trên thân thể không có một vết tích.

- Bùm

Một toàn lửa rực cháy khắp mọi nơi. Trong suy nghĩ của Trầm Hương bây giờ là phải chạy trước khi cái kẻ đang đốt lữa kia tới.

Hai thân ảnh chợt vụt qua nơi cô đang đứng. Một đỏ một đen, người mặc áo đen trầm tĩnh như mặt nước hồ, còn tên mặc áo đỏ lại cứ cà phất, cà phơ không xem ai ra gì chỉ có nghe theo lệnh của người áo đen.

- Tiền bối là người đã giết hai tên Võ Hồn Điện? Người không sợ Võ Hồn điện báo thù?

Nhìn hai tên mới đến Trầm Hương biết ngay là hai người này mà...chạy đã không kịp rồi. Áo đen là Biểu ca Đường Tam, Áo đỏ là tên đã gây ra vụ nổ đó Mã Hồng Tuấn. Điều chỉnh lại giọng nói cô cất tiếng.

- Võ Hồn điện...Hahaha...Ta có rất nhiều nợ chưa đòi đây 

- Võ Hồn điện lại nợ ngài ư...Có thể cho tiểu bối biết danh tính của người chứ.

- Ngươi có thể gọi ta là Vũ Nguyệt... có duyên sẽ gặp lại

Nói rồi cô dùng Võ hồn chân thân chạy thật nhanh biến mất trong tích tắt không để Đường Tam kịp nói gì.

- Tam ca người đó...

Mã Hồng Tuấn định nói đó không phải Bạch Trầm Hương sao nhưng anh lại không nói ra vì trên thân thể đó toát ra khí thế vương giả không giống với Trầm Hương mà anh đã nhìn thấy. Nhưng chỉ khi ở gần cô anh mới có thể có được cảm giác bình yên đến kì lạ thế này.

- Không nên suy đoán, chúng ta mau dọn dẹp gọn gàng thôi

- Không vấn đề mọi chuyện cứ để đệ


[Đồng nhân đấu la đại lục] Thay đổi số phậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ