xviii.

2.4K 255 24
                                    

Những ngày tiếp theo Doyoung vẫn đến công ty làm việc, giải quyết giấy tờ và gặp khách hàng, sau đó trở về nhà cùng cậu bạn trai nhỏ rồi lại tiếp tục làm việc. Bữa ăn tối hôm ấy trôi qua như chưa từng tồn tại, ít nhất là về mặt hình thức, vì cả Giám đốc Park và Giám đốc Suh đều không gọi đến để thăm dò suy nghĩ của anh, có lẽ bọn họ thật sự nghiêm túc khi nói rằng Doyoung có toàn bộ thời gian để quyết định. Nhưng đối với Doyoung sự im lặng ấy lại khiến anh cảm thấy thật ngột ngạt, anh không biết mình còn lại bao nhiêu thời gian, và anh cũng không biết quyết định nào của mình sẽ là tốt nhất cho cả bản thân và những người xung quanh.

'Em có muốn về nghỉ ngơi sớm không? Mấy hôm nay trông em mệt mỏi lắm đấy.'

Taeyong hỏi, kéo cái ghế xoay lại gần rồi ngồi xuống cạnh Doyoung.

'Em không sao, chắc tại mấy hôm nay em ngủ không ngon.'

'Cũng không phải giai đoạn cao điểm của công ty, có muốn nghỉ vài ngày ở nhà cho lại sức không? Anh sẽ giúp em nói với Giám đốc một tiếng, ông ấy cũng biết em chăm chỉ thế nào suốt thời gian qua mà, sẽ cho phép thôi.'

Doyoung vốn lại muốn nói mình không sao, nhưng có vẻ như từ lúc ở bên cạnh Jungwoo thì khả năng từ chối người khác của anh ngày càng giảm xuống, chưa kể đến vẻ mặt đáng sợ của Taeyong lúc này chẳng khác nào muốn ném anh ra khỏi công ty ngay lập tức.

'Em biết rồi, hôm nay em sẽ không ở lại muộn nữa.'

'Và?'

'Mấy hồ sơ này em sẽ đem qua để Jaehyun sắp xếp.'

'Giỏi, về sớm nghỉ ngơi tốt thì làm việc mới có hiệu quả được. Dì mà có hỏi anh tình trạng em thế nào thì anh cũng không nói dối mãi được đâu, may mắn cho em bỗng nhiên có một Kim Jungwoo xuất hiện đấy, không thì anh cũng không biết em sống chết ra sao rồi.'

'Jaehyun nấu cơm ăn cũng được lắm đó.'

'Em nói gì?'

'Không có gì.' Doyoung nhún vai vờ như mình chưa từng nói gì rồi bắt đầu sắp xếp đồ đạc trên bàn, chuẩn bị ra về.

Đến ngày Doyoung được về sớm thì cậu người yêu bé lại bận rộn. Mấy ngày hôm nay Jungwoo bận rộn với những bài luận cuối kì rồi lại còn bài kiểm tra, đến cả việc làm ở quán cà phê cũng tạm xin nghỉ, mỗi ngày chăm chỉ ở lại thư viện đọc sách hoặc là vẽ bàn ghế. Hôm nay cũng không ngoại lệ, lúc Doyoung gọi đến cậu bắt máy với giọng muỗi nhỏ xíu, chắc lại đang ngồi trong thư viện nên không dám làm phiền những người xung quanh.

'Hôm nay anh về sớm sao? Vậy ăn tối rồi nghỉ ngơi sớm nha, đợi một chút là em về ngay.'

'Em đã ăn gì chưa?'

'Chắc chút nữa em với bạn tìm gì đó ăn tạm được rồi, một năm cũng có bao nhiêu ngày em phải ở lại thư viện học đâu.'

'Ở thư viện có chỗ để ngồi ăn không?'

'Khu vực bên ngoài thì được mang đồ ăn vào. Anh đừng lo cho em, nếu đã về sớm thì nghỉ ngơi, đừng làm việc nữa đấy. Em học tiếp đây, yêu anh nhiều.'

dowoo | gwarosaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ