1. anh ơi em mệt

9 2 0
                                    

Tôi - một đứa con người Úc gốc Việt

Tôi - một đứa trẻ tưởng chừng như hạnh phúc nhưng lại tủi nhục đến vô cùng

Tôi - người đã trải qua vô số chuyện tưởng chừng như chết đi sống lại

Tôi - người không bao giờ dám lớn vì sợ đau thương..

-------------------------------------------

Bạn có 12 tin nhắn và 53 cuộc gọi nhỡ.

20:35_mini.k : em đang ở đâu?
_mini.k : trả lời đi
_mini.k : cầu xin em, trả lời tin nhắn của anh đi
_mini.k : em ổn không?
_mini.k : làm ơn mở điện thoại lên đi
_mini.k : anh lo cho em lắm..
_mini.k : xin em, nếu anh có làm sai điều gì xin hãy nói.
_mini.k : đừng tự làm đau bản thân, được không em?

21:12

_mini.k : trả lời tin nhắn của anh đi
cùng với 3 tin nhắn khác..

Bạn đã bỏ lỡ 53 cuộc gọi từ Bảo Bối ♥️

tôi : chia tay đi.

Dòng người ở Úc hôm nay nhộn nhịp thật. Ai cũng tấp nập ra đường đón một cái Giáng Sinh an lành. Còn tôi, lạc lõng giữa bóng tối không tìm được lối thoát..

Đây là năm thứ 3 tôi và anh yêu xa..

Anh sống với gia đình ở Hàn Quốc, tôi bươn trải cuộc đời ở đất nước Úc xa xôi..

Chúng tôi chỉ có thể gặp nhau 1 tháng 1 lần..

Và có lẽ chúng tôi của mai sau sẽ không còn gặp nhau nữa rồi.. 

- Bảo bối !

Tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi mình.. quen thuộc đến kì lạ.

Là Kang Minhee 

- L..Làm..sa..o.. anh..lại ở đây?

- Em còn dám hỏi nữa sao? Em có biết anh lo cho em như thế nào không? Anh đã dặn trước khi ra đường phải chuẩn bị áo khoác cơ mà. Ngốc ơi là ngốc !

Gì chứ? Tôi vốn đã chuẩn bị tinh thần đối diện với anh vì tôi biết anh sẽ tìm tôi, nhưng sao tôi lại khóc thế này.. Tôi cứ ôm anh khóc, khóc đến mức khản cả giọng và dường như tôi hô hấp không kịp..

- Đã có chuyện gì xảy ra vậy em?

Minhee lo lắng nhìn tôi, ánh mắt anh ẩn chứa điều gì đó mênh mông, sâu xa lắm. 

- Anh ơi..hức.. em mệt lắm.. hức..hức !

- Yêu xa mệt đến vậy sao?

Mặt anh tối sầm lại.. Tôi ngước lên nhìn anh trong sự lo sợ, anh sẽ bỏ lại tôi chăng? Cũng phải, anh chịu đựng tôi 3 năm, anh đã phải đau lòng vì tôi 3 năm rồi..

- Vâng..

- Vậy từ nay..

- Anh sang Úc sống với em, được không?

- Gì chứ? Anh nhầm kịch bản sao? Anh đang nói gì vậy anh biết không? 

- Anh biết. Anh biết rõ hơn ai hết là anh yêu em và anh tuyệt đối không chia tay đâu. Cái gì là kịch bản chứ? Em mới là người nên xem xét lại cái lời nói của mình đó..

Cái vẻ mặt hờn dỗi gì đây? Tôi tự trách bản thân sao lại vớ phải cục nợ đáng yêu như vậy chứ?

- Thôi không nói nhiều với em nữa, chia tay chia chân cái gì? Em xem bản thân em một mình sao tự lo được mà cứ ương bướng? Lì lợm là anh bắt về Hàn Quốc đấy không cho ở bên đây nữa đâu..

- Ủa rồi ông không tính cho tôi đi học hả ông già này?

- Không cần đi học, thiếu gia nuôi em !

Tôi phì cười, cái gì mà nuôi tôi chứ? 

- Đi nào, anh dẫn em đến chỗ này..

- Đi đâu?

- Đến nơi em sẽ biết !

Anh dắt tôi đi.. Vì thời tiết bây giờ ở Úc bây giờ rất lạnh và tuyết đã rơi rồi nên anh cứ nắm tay tôi cho vào túi áo khoác Zara quen thuộc.

- Ấm hơn chưa?

- Nhưng còn tay này thì sao?

Tôi giơ tay còn lại ra nhìn anh, rồi bỗng bật cười trước sự dễ thương của khuôn mặt điển trai đang nhăn nhó không biết làm như nào.

- Em đùa thôi, mà chúng ta sắp đến nơi chưa?

- Trước mặt em kìa. 

Minhee chỉ về phía cây thông Noel to lớn đang phát sáng rực rỡ qua những ánh đèn.

Là quảng trường Victoria, đã rất lâu rồi tôi mới đến đây.

- Em có muốn nói gì với Chúa không?

- Có chứ !

Rồi tôi hét rất lớn, lớn đến mức đủ để dòng người xung quanh quay ra nhìn và bàn tán xôn xao

- KANG MINHEE, EM YÊU ANH NHIỀU NHẤT TRÊN ĐỜI !

Có một người giáo sư lần đầu gặp đã gọi tôi là Hannah, nghĩa là lời chúc phúc của Chúa. Và tôi luôn tự hào vì đạt được những gì tốt đẹp mà Người ban cho, bao gồm cả anh.

Lúc này tôi nhón chân lên hôn vào những hạt bụi tiên lớt phớt trên gò má trắng trẻo. Tôi đã quen với việc hôn lên thứ xinh đẹp ấy vào mỗi buổi sáng khi anh ôm tôi ngủ say.

Minhee luôn tự ti, và tôi còn nhớ những ngày trễ hẹn của anh chỉ để che hết đống tàn nhang đó. Điều nay làm tôi rất khổ tâm dù sáng nào khi hôn anh tôi cũng thì thầm khe khẽ :

- Anh là tiên tử sao? Đẹp lắm luôn..

Nhưng thật kì lạ khi đây là lần đầu tiên tôi chủ động hôn lên nó lúc anh không ngủ, cũng là lần đầu tiên tôi mạnh dạn nói yêu anh trước đám đông.

Mai sau khi đã theo anh về Hàn Quốc sinh sống, mỗi lần tôi nhớ lại kỉ niệm ấy, tôi liền quay ra hỏi anh :

- Anh nói xem, năm nay chúng ta có nên về Úc đón Giáng Sinh không?

- Chỉ cần là em muốn, anh sẽ chiều..


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 21, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

| 𝓴𝓪𝓷𝓰 𝓶𝓲𝓷𝓱𝓮𝓮 | 𝓬𝓸̀𝓷 𝔂𝓮̂𝓾Where stories live. Discover now