hoseok mơ một giấc mơ
cậu bị ném trứng thối và bột mì vào người
"haha, mày muốn làm bánh cho namjoon học trưởng chứ gì?"
chúng cười và từng đứa ném trứng trong tay mình hướng về phía cậu
"này thì bánh trái!"
hoseok né cũng không được. mặt ướt đẫm mùi trứng tanh nồng, hôi thối. gói bột mì được xé ra vừa đủ để chúng thò tay và đưa ra một nắm bột. chúng tung về phía hoseok.
"sướng nhé! có trứng thì phải có bột mỳ mới đủ nguyên liệu chứ!"
bọn chúng phá lên cười tỏ vẻ hả hê mặc kệ người trước mặt vẫn cúi đầu hứng chịu. ai bảo cậu dám đèo bồng học trưởng của trường này
cười đùa cho đã rồi bỏ đi nhưng trước đó có một tên còn đá đống cát gần đấy vào mặt cậu
"khôn hồn thì cút khỏi namjoon đi thằng bệnh hoạn!"
là mơ nhưng thật
phải, hoseok đang bị bắt nạt. cậu không có người bạn nào trong trường cả, người ta ghét cậu vì cậu thích kim namjoon - học trưởng thần tượng của họ
thứ bệnh hoạn như cậu không đáng được đối xử tốt, namjoon đúng là xui xẻo!
"này thằng họ jung kia thích cậu đấy!"
đám con trai kế bên huých vào vai namjoon một cái, cười cười khoái chí. namjoon bất giác quay lại, hắn thấy hoseok quay mặt đi nơi khác ngay lập tức.
hắn cau mày.
hoseok vì ngượng mà bỏ đi. cuối cùng người đó cũng đã biết.
hoseok học làm bánh, cậu đã nài nỉ mẹ và hứa sẽ cố gắng duy trì thành tích tốt trên trường
ậm ừ lắm mẹ mới cho, nhà hoseok khá giả, ba mẹ cậu luôn bận rộn
cái bánh hương dâu được làm ra trông thật đẹp mắt, nó được gói ghém cẩn thận trong hộp quà vintage.
hoseok nghĩ ngợi và quyết định đem nó đến cho namjoon.
bạn hắn cười lớn còn kêu.
"lấy đi, lấy đi!"
nhưng ánh mắt họ dành cho cậu toàn bộ đều là sự kỳ thị.
đột nhiên namjoon đưa tay nhận nó. người cậu thích thật là chu đáo và lịch sự. hoseok cảm thấy rất vui vì đã để ý đúng người.
nhưng mà hoseok đâu có biết, chiều hôm đó hắn đã quẳng chiếc bánh cho con cún cưng của mình ăn.