『oneshot 』• taegi • trầm đơn

475 46 9
                                    





• Tuyệt diệu lắm, một nốt đơn điệu.

Tiếng dương cầm vang lên tao nhã và tĩnh mịch trong căn phòng vắng.

Có một gã nghệ sĩ bụi đời ngày ngày lén lút trút bỏ tâm tư vào từng phím đàn. Gã ta hay mơ mộng những điều xa xôi, đôi khi lại mộng tưởng về thú vui được trải dài bản thân trên từng con đồi hay thảo nguyên xanh bát ngát. Gã gánh vác trên vai con tim của một kẻ khờ, chỉ phèn và thuần đến nỗi người ngoài nhìn vào nghĩ rằng thật luộm thuộm. Cuộc sống bộn bề tấp nập, tiếng va đập, tiếng cười đùa, hàng tỷ thứ âm thanh ngoài kia khiến gã cảm thấy thật chán chường, khiến gã chẳng thể hy vọng điều gì, chẳng tìm được thứ gì thoả mãn chính mình. Rồi đôi chân gầy lại bước lững thững về căn nhà ẩm ướt, đặc sệt mùi gỗ, thoang thoảng đâu đó vài hương hoa dại ngây ngô. Nhưng chả hiểu sao, gã lại thích chúng. Và tự cho đó là tuyệt vời, đó là diệu kì.

Gã, là nốt đơn giản điệu nhất trong bản nhạc.


• Ngày em bưc đến.

Một thằng như gã, sớm hôm quen thân chẳng ai bên cạnh, đã quá vô cảm để chẳng tiếp nhận tình yêu và cảm thương từ ai nữa. Một nốt đơn như gã, mải miết dạo chơi trên khung phím lạnh ngắt, liên tục không ngừng nghỉ, miệt mài không biết mệt. Thế mà, cũng dừng lại trước một nốt trầm. Một nốt trầm làm gã thẫn thờ không biết bao lâu, một nốt trầm làm ngưng đọng cả thời gian, một nốt trầm làm tâm trí ngẩn ngơ dại người. Trong đầu gã, bỗng loé lên những ca từ lãng mạn và ấm áp.


• Dương cầm cô đơn nay đã có ngưi bầu bạn.

Em lặng người ngồi trước mắt gã. Gã tự hỏi người con trai này, có gì mà khiến gã đê mê không thoát ra nổi. Tiếng dương cầm chẳng còn khàn đục như xưa, chẳng còn rè rụt như địa ngục tối tăm nữa. Vì nó không còn một mình nữa rồi, nó đã có người bên cạnh để lắng nghe. Gã nhìn em đắm đuối, đôi tay vẫn say sưa lướt từng nốt, từng bài. Em nhoẻn cười, thầm nghĩ cuộc đời này còn bao khắc khoải, còn bao những hoài bão viển vông, vậy mà vẫn còn những kẻ nghệ thuật theo cách bần như vậy. Cái sự bần ấy, nó vương tàn màu tro của thời cuộc, nó ám trên thân những kí ức xưa cũ không mấy tích cực, rồi nó vẫn cố lết nặng nề với nỗi tâm tư khổng lồ chẳng biết dành cả đời có thấu hết nổi hay không.


• Hơn hai mươi năm cuộc đi, mi hiểu ái tình là mũi tên sắc nhọn đầy ngọt ngào.

Gã nào biết yêu, nào biết thương, nào biết nhớ. Vì gã chỉ là nốt đơn thôi. Thế rồi nốt trầm kia vô tình xen ngang. Không quá da diết, không quá đau buồn. Chỉ đơn giản là trầm đủ để gã dành trọn trái tim, để gã đem vào tâm khảm chôn sâu, để mang theo thân mình mà cất giữ cả đời. Gã cuối cùng cũng hiểu, trong mắt em từ trước tới giờ chỉ có gã, căn bản kẻ ngu ngốc này không nhận ra. Bỏ phí gần như cả thanh xuân chỉ để lăn lộn cùng khó khăn của cuộc sống, rồi ảo não trong vài ba suy nghĩ điên rồ tiêu cực, mãi chẳng hề nhận ra yêu thương trong tầm tay. Em với tâm hồn trong trắng, bụi trần còn không thấu không cảm, bước đến bên gã với sự thuần khiết, nhẹ tênh, phá vỡ ngã rẽ tử thần ngăn cách gã với thế giới xung quanh. Trái tim đầy vết thương và phủ đầy cơ cực của gã, đã bị mê hoặc và đặt chân tới chốn địa đàng mang tên em, cái nơi mà có lẽ bậc thánh nhân cũng sa bẫy không thể chối từ. Ngọt mật nhấn chìm những rạn vỡ cứng ngắc, một thiên chốn đầy rẫy những hoang tưởng điên rồ, nơi những điều giản đơn cũng hoá phức tạp, nơi mà tưởng tượng cũng trở thành nguyện ước. Một nốt trầm với âm sắc như thế, dù khoảng trời bình yên này có nghèo nàn đến mấy, gã tự tâm si cuồng nuốt trọn chén độc dược lưới tình, mặc sức với mối tình thương kề cận cõi lòng.

• Cùng nhau tản mạn dưi ánh nắng vàng nhạt.

Trái tim hắn đập thình thịch, như tiếng gầm nhẹ của thác nước và trời cao, nó rõ ràng đến mức em cũng nghe thấy mồn một. Gã mỉm cười, xoa trán rồi nghiền ngẫm về những viễn cảnh khác lạ, nơi xa xăm, nơi lại hoài cổ. Gã nhắm mắt, gọi tên em, bằng chất giọng có chút khàn say của mình, trong cơn mơ viễn vọng được cầm tay em đi dạo dưới nắng vàng của mặt trời bỏng rát. Em khẽ miết lên mi mắt hờ hững đầy mỏi mệt của gã, đặt lên ấy một cái hôn nhẹ nhàng. Đôi võng mạc dần dần mở ra, ôn nhu nhìn em. Khoảnh khắc mắt chạm mắt, cứ như đã thấy tường tận cả chân trời của kiếp người. Gã với vị trí nốt đơn tầm thường, em nốt trầm lặng tĩnh, sẵn sàng cùng nhau giao hưởng những giai điệu làm mê đắm lòng người, làm tâm trí một hồi mà bâng khuâng, xao xuyến. Khúc tình ca ngày ấy, gã và em tay trong tay tản bộ trên con phố rải đầy nắng khuất, len lỏi cả vào hai trái tim rung động liên hồi vì đối phương, tưới lên cây xanh tình yêu như thể cơn mưa rào ban phát cho sa mạc hanh khô, gieo lại bồi hồi tưởng đã vụn nát từ lâu.



• Tình yêu đẹp đẽ và trân quý của tên nghệ sĩ hay mơ.

Gã ngâm nga khúc hát mà bản thân đã dành biết bao đêm quầng mắt để chắt chiu, để lọc lựa, để cảm xúc lên ngôi lấn át lí trí, để mài giũa câu từ sao cho thật hoàn hảo, để thể hiện được hết cõi tâm của một kẻ chìm đắm trong tình dược. Em của gã, em nghe được rồi, liệu em có hiểu hết nhịp ca gã gửi gắm vào. Giữa dòng đời vội vã, gã đau lòng khi biết nếu không đủ mạnh mẽ giữ lấy em, em sẽ như cánh bướm mong manh mà bay xa khỏi gã, để lại trong gã là bầu trời sầu thương. Chẳng biết ở cái ngưỡng gần nửa cuộc đời sắp đầu ba này, sự muộn màng gã có thể trả đủ cho số phận ngắn ngủi của sớm hôm, để em cứ ngả vào vòng tay gã, để em đừng bỏ gã, và để em thấy được, kiệt tác đẹp nhất đời gã, là chính em.

Gã không phải những đứa nhóc chưa trưởng thành mà đem buông lời giễu cợt, bởi những lời ấy, thật khiến bất kì ai cũng phải buồn bã. Gã hay mơ về ánh trăng hạnh phúc và vì sao hy vọng, nhưng chưa từng quên cái bần vẫn luôn hiện hữu trong con người gã. Nơi đáy mắt đã vương lớp tàn phai của thước phim quá khứ đau thương, nhường chỗ cho mảnh tình dại khờ gã mang theo, ươm mầm cho con tim cằn cỗi. Em thì thầm giai điệu ngọt ngào bên tai gã, khiến bao nhiêu trìu mến phơi ra được trao đi hết. Cả vạn ánh sao nhỏ lấp lánh trên đen tuyền mắt em, như cách chim nhỏ bay xuống để níu lấy bóng lưng gầy của gã nghệ sĩ độc tĩnh một mình bao lâu. Chút thương chút yêu gã đã bày hết cho em xem, khoé mi không kìm nổi mà rơi vài giọt lệ mặn khi em cất lên nốt nhạc cao trào. Gã nghe rồi, âm thanh của tình yêu, và là âm thanh của người gã thương.



Gã đã muộn màng cả tuổi trẻ để vươn tay với lấy những hoài nghi không mục đích.

Nên bây giờ, hãy để những nốt tình này được cất lên, được bay cao rực rỡ, là điểm tựa cho nốt đơn và nốt trầm tượng trưng của gã và em.

Hãy để chúng thương em cả một đời nhé được không.


Chỉ mong một ngày, anh có thể ôm lấy em thật chặt, đặt ngón tay em vào chiếc nhẫn, rồi tự hào bao trọn trách nhiệm, câu yêu câu thương trước một lời thề danh dự.

Đi cùng anh nhé, tới những miền đất hứa, tới những vùng trời khát khao, tiến bước về phía trước cùng niềm hạnh phúc vô bờ.

Anh yêu em.

Không, là anh thương em.

🎉 Bạn đã đọc xong 『oneshot 』• taegi • trầm đơn 🎉
『oneshot 』• taegi •   trầm đơn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ