3

20 3 0
                                    

-Nó...đang phân hủy chăng?
————————————————————————————-
Không biết đã đi qua bao lâu,chân nó không còn đau nữa.
Nó không còn nghe tiếng nhão nhẹp khi chân chạm xuống nền đất nữa. Có lẽ là ngừng chảy máu rồi đi. Nó không dừng lại ,cứ đi mãi về phía trước thôi. Bóng tối vẫn bủa vây khắp nơi.
Nó không chắc nữa ,nó chẳng hiểu tại sao ,dù có vẻ là nó đã đi rất lâu nhưng mùi hôi thối ẩm mốc vẫn cứ bám lấy nó.
Nó...đang phân huỷ chăng?
Giơ tay lên,nó bắt đầu mò. Da thịt nó vẫn ấm,có lẽ thế. Mò lên mặt,mặt nó không hề bị khô quắt lại và lở loét như những cái xác bị phân hủy mà nó từng thấy. Chờ đã! Tại sao nó lại biết một cái xác đã và đang phân hủy trông như thế nào,tại sao nó lại biết mùi của một cái xác mục rữa,tại sao nó lại biết nếu cơ thể nó còn hơi ấm thì tức là nó còn sống?Tại sao?!
Nhưng như mọi câu hỏi trước kia,những câu hỏi này hoàn toàn không có có câu trả lời.
Nó không có câu trả lời. Và nó mặc kệ. Trong tiềm thức của nó,thứ kia nói rằng nếu nó không biết thì sẽ tốt hơn -Thứ điều khiển toàn bộ cơ thể và hành động của nó .
Đó là một mệnh lệnh,và nó phải hoàn toàn nghe theo.
————————————————————————————
MOL-phần(3) đã đăng tải.

MOLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ