Chương XII: Chiếm Hữu ( 16+)

141 2 0
                                    

Chương XII: Chiếm Hữu 

Tiểu Vũ khẽ cựa mình rồi thức giấc, đập ngay vào mắt cô là khuôn mặt phóng đại ở khoảng cách cực gần của đại boss. Hơi thở của anh phả nhẹ lên má cô khiến trái tim Tiểu Vũ đập thình thịch. Cô nhẹ nhàng xoay người nằm nghiêng một cách thoải mái nhất để thuận lợi cho công cuộc thưởng thức cái đẹp. Nhiều lúc Tiểu Vũ tự thấy mình đích thực dễ bị sắc dụ thật không có tiền đồ a.

- Nước miếng kìa! – Đại boss không biết đã thức từ bao giờ đột nhiên lên tiếng. Tiểu Vũ hừ lạnh một cách đầy khinh thường : " đáng ghét".

Đại boss vẫn nhắm mắt, khóe miệng anh khẽ cong. Anh vòng tay ôm lấy người cô kéo sát về phía mình. Tiểu Vũ trừng mắt nhìn anh nhớ lại cảnh nửa đêm qua đang ngủ liền bị ai đó len lén nhấc bổng đem đi:

- Anh được lắm! Nửa đêm ngang nhiên vào phòng bắt cóc con gái nhà lành. Thật đúng là sắc lang mà.

Đại boss mở mắt, khuôn mặt vạn phần vô tội:

- Anh là sợ ông nội không có bà nội thì ngủ không ngon nên đành phải chịu ủy khuất, để em ngủ cùng thôi.

- Vô sỉ. - Tiểu Vũ trừng mắt nhìn cái kẻ vô sỉ nào đó. – Anh ủy khuất vậy thì thả em ra đi.

Con gái chính là loài động vật kỳ lạ như thế. Biết tất cả chỉ là nói đùa nhưng không nghe được điều trong lòng muốn nghe liền khó chịu, ngang ngược và vô lý.

Nói rồi cô vặn vẹo thân mình lách người ra xa. Đại boss thở dài rồi kéo mạnh cô, ôm trọn cô trong lồng ngực mình. Giọng nói của anh có hơi khàn khàn nhưng lại hấp dẫn đến kì lạ:

- Ngoan. Nằm yên chút .

Tiểu Vũ vẫn ngang ngược không chịu thua. Cô cúi đầu cắn nhẹ lên mu bàn tay anh. Cảm giác như có dòng điện chạy từ vết cắn kia khiến toàn thân đại boss phả ra một luồng khí nóng kì lạ. Anh cố đè nén dục vọng trong lòng thì thầm bên tai cô.

- Em là muốn khiêu khích anh?

Nơi vành tai của Tiểu Vũ bị hơi thở của anh phả vào đột nhiên trở nên vô cùng mẫn cảm. Cô hơi đỏ mặt, tuy đầu óc cô có chút sợ bị ai đó đè ra ăn thịt nhưng cái miệng không chịu thua ai bao giờ lại không chịu khuất phục. Cô chu miệng phản bác:

- Phải. Chính là muốn ...

Đại boss như trực chờ mỗi câu nói này nên Tiểu Vũ còn chưa nói hết câu đã bị ai đó xoay người đè xuống giường một cách thô bạo. Đại boss chống hai tay xuống giường, mặt đối mặt với cô, anh nhìn cô một cách mãnh liệt. Bầu không khí mờ ám dần bị đốt nóng. Tiểu Vũ nhìn kẻ đè trên người mình lắp bắp:

- Anh dám... Ông bà ... đang ở phòng bên đó.

Đại boss nhếch mép cười mờ ám:

- Ông bà mong có cháu bề lâu lắm rồi. Em không biết sao?

Tiểu Vũ ngượng ngùng cúi đầu tránh ánh mắt rực lửa như hai ngọn đuốc đang khóa chặt cô.

- Nhưng... bây giờ đang là ban ngày mà.- Tiểu Vũ nhỏ giọng thì thào.

Cái vẻ có chút thẹn thùng của Tiểu Vũ càng làm cho hơi thở của đại boss trở nên dồn dập. Sáng sớm quả thực là thời gian dễ khiến con người ta dễ sa ngã. Ý trí của anh dần lu mờ trước sự cám dỗ ma mị của dục vọng. Anh hôn nhẹ lên vành tai cô thì thầm:

Kế Hoạch Cưa Boss ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ