Ngoại Truyện 3: Phỏng Vấn Cuộc Sống Sau Hôn Nhân

72 1 0
                                    

Ngoại truyện 3: Phỏng vấn Cuộc sống sau hôn nhân 

Nhân dịp nghỉ lễ hết hợp kỉ niệm tròn một năm ngày cưới của Triệu Vũ và Diệp Phàm, tác giả ta đây liều mình đến đập cửa nhà họ phỏng vấn. Ta căng thẳng ngồi hứng ánh mắt muốn giết người của tên ác ma nào đó.

Tác giả, cô đến có việc gì a?

Ta hắng giọng lấy dũng khí:

Tiểu Phàm. Tôi đây là muốn nhân ngày kỉ niệm một năm ngày cưới của hai người mà làm một bài phỏng vấn nhỏ. Chắc cậu không phiền chứ?

Diệp đại boss chừng mắt đáng sợ:

Biết phiền rồi còn giả bộ. Chị có biết chúng tôi đang...

Đang mong chờ chị biết bao nhiêu. – Tiểu Vũ nhanh chóng đặt ly cam ép xuống trước mặt ta rồi uy hiếp nhìn đại boss. – Mạc Mạc, lâu rồi không có gặp, dạo này chị vẫn còn viết tiểu thuyết chứ.

Ta nhấp một chút nước cam lắc đầu thở dài:

Bận rộn quá nên cũng không viết được nhiều.

Diệp Phàm nhìn ta nhếch mép khinh bỉ:

Cô có bận cái khỉ gì? Lười biếng thì có. Cô nói đến phỏng vấn, vậy có định phỏng vấn không? Nếu không thì về nhanh đi, đừng phiền chúng tôi vun đắp tình cảm, xây dựng gia đình.

Ta nước mắt lưng tròng nhìn Tiểu Vũ, muốn khóc cũng không xong.

Vậy tôi bắt đầu bài phỏng vấn a.

Ta rút một tập câu hỏi đã soạn sẵn ra, bắt đầu hỏi:

Thời điểm này, hai người cảm thấy như thế nào đối với cuộc sống hôn nhân?

Diệp đại boss vắt chân chữ ngũ, dáng vẻ thỏa mãn gật đầu:

Rất tiện lợi. Tôi khuyên những ai còn độc thân mà có thư ký thì nên kết hôn ngay và luôn đi.

Tiểu Vũ tròn mắt liếc đại boss rồi lại nhìn ta thở dài:

Rất bất lợi. Tôi khuyên những ai là thư ký còn độc thân thì đừng bao giờ kết hôn với sếp, họ đều là dã thú đội lốt người cả đó. Ở công ty đã bị chèn ép rồi về nhà lại còn bị "hành hạ" đến mức " sống không được, chết không xong a"

Ánh mắt đại boss trở nên thâm thúy một cách đáng sợ:

Nếu em đã nghĩ vậy thì sau này đổi thành em hành hạ anh đi.

Ta nuốt nước bọt cái ực, mặt đen như đít nồi thầm mắng chính mình, có phải đầu óc ta quá đen tối rồi không?

Ta xấu hổ với bầu không khí nghiệp chướng mình tạo ra, vội vàng cười nhạt đổi nhanh chủ đề bằng không ta sẽ bị Diệp đại boss ném qua cửa sổ mất.

Ưhm! Vậy...Bình thường trong nhà không biết ai là người lo chuyện cơm nước?

Là tôi.

Là anh ấy.

Tiểu Vũ và Tiểu Phàm đồng loạt trả lời.

72 món trứng của Tiểu Vũ tôi ăn trong một tháng dòng đã không còn có thể chịu nổi nữa.

Ăn trứng tốt cho sức khỏe anh còn cằn nhằn gì nữa. – Tiểu Vũ khoanh tay trước ngực vẻ giận dỗi.

Ta nhấp một ngụm nước cam thư thái cảm nhận nhiệt độ phòng đang tăng cao, thầm cười trong lòng : " Diệp tiểu tử, Tiểu Vũ mà giận thì xem ra hôm nay ngươi trứng cũng ko được ăn đâu. Hahaha." Ta vui vẻ đặt thêm vài câu hỏi mang tính đả kích cao.

Điểm không hài lòng về đối phương nhất.

Đại boss không cần suy nghĩ đã đáp:

" Không có." Nói xong anh nhìn Tiểu Vũ thì lại rất nghiêm túc suy nghĩ, một lát sau mới lên tiếng trước ánh mắt nghi ngờ của đại boss.

" Nhiều quá tôi không chọn được."

Ta vui vẻ thấy mặt ai đó đen xì, ta nhiệt tình thêm một thùng dầu vào lửa.

" Không sao ví dụ vài cái đi vậy."

Diệp đại boss liếc cho ta một cái sắc lạnh. Tiểu Vũ bắt đầu liệt kê.

" Đen tối. Vô sỉ. Biến thái thì không ai bằng. Lại còn thích bóc lột người khác nữa."

Diệp đại boss cười vẻ ngại ngùng, ánh mắt thâm sâu khó dò.

" Bà xã! Em quá khen rồi."

Phi phi. Ta nhổ. Tại sao lại có một tên mặt dày thế này?

" Vậy khi nào hai người dự định sinh Tiểu Bảo Bảo?" Ta hỏi tiếp.

" Một hai năm nữa." Tiểu Vũ đáp.

" Ngay sau khi cô hỏi xong."

Ta nghẹn đến đỏ mặt. Bà nó nữa, rõ ràng công khai đuổi người a.

Số ta đúng là số mẹ kế, bị con chồng ghét bỏ. Ta buồn bực giận dỗi. Không phỏng với chả vấn nữa. Hủy hết. Ta làm vẻ tủi nhục muốn khóc.

" Thôi được rồi. Vậy tôi cũng không làm phiền hai người nữa. Tôi lại cô đơn trở về làm con mọt phim đây."

" Không tiễn!" Diệp Phàm vui không giấu nổi.

Tiểu Vũ nhéo Diệp Phàm một cái rồi nhìn ta ái ngại.

" Mạc Mạc ngại quá! Lâu lâu chị mới đến, không bằng sắp đến giờ ăn rồi chị ở lại dùng bữa nhé."

Ha ha ta chỉ đợi mỗi câu này của Tiểu Vũ. Diệp Phàm chết dẫm. Ta là ai chứ? Muốn đuổi ta, không có cửa nhé. Ta cứ mặt dày ở đây làm bóng đèn đấy. Ta gãi đầu cười ngại ngùng với Tiểu Vũ.

" Vậy phiền hai người nhé."

Diệp đại boss tức hộc máu mồm nhưng trước sự đe dọa của Tiểu Vũ vẫn phải ngoan ngoãn vào bếp nấu cơm. Ta nhìn bóng lưng đại boss cười như được mùa. Nhóc con, cuối cùng cũng trị được cậu. 

Kế Hoạch Cưa Boss ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ