Au: tianxijun.lofte
Lúc tỉnh dậy, Law chú ý tới cửa sổ thủy tinh cạnh giường phủ lên một tầng sương mờ, bên ngoài một mảnh trắng xóa, cực kỳ chói mắt.
Tuyết rơi rồi à? Law nhíu mày, hắn chán ghét mà kéo rèm cửa sổ xuống, che lại vệt sáng chiếu vào, tiếp đến ôm chặt người yêu trong ngực, nhắm mắt tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Thứ hắn ghét nhất chính là tuyết, trắng xóa không tỳ vết, người đời cũng ca ngợi nó thần kỳ, nhưng mà chỉ cần dính vào máu tươi, bản thân nó sẽ trở thành sự tồn tại chói mắt. Không chỉ có vậy, nó sẽ bị vô số người chà đạp, sẽ hóa thành bùn đất, sa đọa thành thứ dơ bẩn nhất.
Sự mất mác cũng giống như tuyết vậy.
Tuyết luôn khiến cho Law nhớ về cái ngày mà chú Corazon chết đi. Người đó nằm trong tuyết, cả mình đầy thương tích, dưới thân lan tràn một màu đỏ đến gai mắt. Chú Corazon dần buông mí mắt, hơi thở dần yếu đi, đến khi không còn sức để nói thêm một câu nào nữa.
Law khi đó mới 13 tuổi, cái gì cũng chẳng thể làm, nước mắt cứ thế vỡ òa, tiếng khóc như muốn xé toẹt cả không khí. Nhân viên y tế cùng cảnh sát rất nhanh chạy tới hiện trường, những tiếng kêu như muốn xuyên thủng màn nhĩ của Law, lại chẳng có ai giúp đỡ đứa trẻ đáng thương này, cuối cùng Law khóc đến không thở nổi, mất đi ý thức rồi hôn mê. Lúc tỉnh lại phát hiện bản thân đã bị cảnh sát đưa đến cô nhi viện.
Thời điểm lấy lời khai Law cứ mãi mất tập trung, hắn không nói được gì. Trong mắt hắn dường như chỉ còn sót lại hình ảnh tuyết rơi ngày hôm đó, nó cứ như kim châm, không ngừng nhắc nhở hắn rằng, chú Corazon mà hắn thích nhất đã rời khỏi hắn, mà hắn hiện tại trở thành đứa trẻ cô quạnh nhất.
Với Law, tuyết của khi đó là thứ dơ bẩn nhất, vì vậy hắn vẫn luôn chán ghét nó, ghét cái cảm giác khiến người ta choáng váng.
#
Luffy dụi dụi mắt, lạ thật, hôm nay anh Hổ dậy trễ hơn mình luôn, mà đói bụng quá.
Chân mày anh Hổ nhíu chặt dữ, bộ ảnh gặp ác mộng à?
Luffy nhẹ nhàng chạm tay lên trán của Law, từ từ vuốt ve hàng mi đang nhíu chặc của người yêu. Cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp vuốt ve, Law dần dần yên tỉnh trở lại, hô hấp cũng trở nên đều đặn. Kế đó, Luffy đem bàn tay đang lạnh dần giấu lại trong chăn, cứ yên lặng như vậy mà nhìn Law.
Người yêu của mình lớn lên đẹp trai thiệt, mà lúc ảnh ngủ so với bình thường cảm giác dịu dàn hơn luôn, luffy nhẹ giọng cười. Bình thường, mặt anh Hổ lúc nào trông cũng rất khó chịu, mà giờ nhìn dịu hơn nhiều, có đôi lúc còn lộ ra biểu cảm có tâm sự hoặc cảm giác an tâm ỷ lại.
Nếu như anh Hổ có nút thắt trong lòng, xin hãy để em cùng anh giải quyết nhé.
Luffy tràn đầy lòng tin cùng thõa mãn ôm Law, cậu biết người này chính là kho báo quan trọng nhất của mình.
Sau khi mất đi Ace, Luffy đã từng hoài nghi ước mơ mình theo đuổi. Rốt cuộc nó có nghĩa lý gì? Giờ khi anh không còn nữa, những thứ cậu từng dựa vào dần dần tan vỡ, tâm cũng muốn tan thành vụn nát, còn lại gì có thể nắm chặt trong lòng bàn tay này?
Buổi sớm tuyết rơi ngày hôm ấy, cậu mặc bộ độ ngủ đơn bạc đi tới ban công, đưa tay cẩn thận đón lấy một mảnh bông tuyết, cho tới một khắc nó tan rã, Luffy ngẩn đầu nhìn lên bầu trời tuyết rơi, trong suốt, lại như nghe được có tiếng khóc trẻ sơ sinh.
Có chút run sợ.
Cho tới khi Law đem cậu mang vào nhà, mặc áo bông cho cậu, Luffy mới cảm giác được ngày hôm đó trời lạnh tới mức nào, nhưng cậu không có biện pháp suy nghĩ nhiều như vậy, trong nháy mắt tâm tình cũng thông suốt rồi.
"Cảm ơn nhé, anh Hổ!" Luffy lộ ra nụ cười rực rỡ, dù điều này khiến Law kinh ngạc đấy nhưng hắn vẫn nhếch miệng cười.
Cậu biết đã nửa năm kể từ ngày mất đi Ace, cậu không còn cười được nữa, thế nhưng cậu cũng bắt đầu hiểu được ý nghĩa của việc mất đi.
Law rất rét tuyết nhưng hắn cũng khôkng thể kháng cự quy luật của tự nhiên, còn có người hắn yêu.
"Nhà Mũ rơm, em thích tuyết lắm à?" lúc thấy Luffy khoe con người tuyết mình đấp được, Law đã hỏi cậu như vậy.
"Dĩ nhiên rồi!" Luffy đáp không chút do dự thế nhưng đôi con ngươi lại lặng lẽ rũ xuống, "Tuyết, giống như nhắc lại chuyện đó...Sau khi Ace rời đi..."
Law dừng lại.
"Mặc dù cuối cùng tuyết sẽ biến mất, nhưng sự tồn tại của chúng là có thật, không phải sao? Mỗi một năm, chúng sẽ lại rơi xuống, cứ mãi nhẹ nhàng như vậy, vui vẻ như vậy, bất kể bị đối xử ra sao, chúng đều không oán không giận, giống như một sinh mệnh mới chào đời, sống thêm một lần rồi lại một lần, tự do bay lượn, tự do tung bay theo gió."
"Ace đã từng sống, cũng từng sống rất tự do."
Luffy lại cười rộ lên, Law cảm thấy nụ cười của em ấy cũng đủ để thiêu đốt hắn, thế nhưng hắn cần độ nóng này để hòa tan băng tuyết trong mắt, chảy thành lệ nóng.
"Anh sao vậy? Anh Hổ!" Luffy chạy tới bên cạnh hắn, vội vàng muốn xóa sạch nước mắt của anh người yêu.
Law chỉ lắc đầu không nói lời nào, hắn cũng chẳng biết tại sao, chỉ là đem Luffy ôm vào trong ngực, trong đầu hắn nhớ lại rất nhiều chuyện đã qua. Chú Corazon từng nói với hắn.
"Chú thương con lắm."
"Cháu phải sống thật tự do nhé, Law."