chương 1

14 0 0
                                    

Từ phía Lăng Thành nhìn ra chỉ thấy thành phố S bị mưa lắp đầy, buổi chiều mưa u ám khiến không khí trở nên tĩnh mịch lạnh lẽo. Điếu thuốc trên tay cháy gần phân nữa, đây có lẽ là điếu thứ mười mấy của anh.
Tầm mắt Lăng Thành vẫn dán chặt vào cánh cửa tòa cao ốc đối diện, đó là một công ty bất động sản có tiếng trong thành phố này, cánh cửa to lớn từ chiều đến giờ đón không biết bao nhiêu người vào nhưng chẳng thấy mấy người bước ra......
Cánh cửa ấy cuối cũng tạm biệt người mà Lăng Thành cần nhìn thấy, trong chiều mưa mà anh vẫn nhìn rõ người ấy như vậy, bộ vest đen ôm sát từng đường nét trên cơ thể, khoác ngoài là chiếc áo choàng đen dài làm tôn thêm vẻ quyền quý cho người mặc, đôi găng tay đen mà Ô Kính vẫn luôn đeo hôm nay đổi thành màu đỏ, tuy vậy vẫn rất thanh lịch còn thêm vẻ quyến rũ, khuôn mặt bị vài sợi tóc rớt xuống che bớt đôi mắt sắc lạnh lại đượm vẻ u buồn, người đi kế bên ra sức cầm dù che cho Ô Kính nhưng dường như y chỉ đi thẳng..... không cùng nhịp với người che vài giọt nước rơi xuống trúng Ô Kính....... tách...... những giọt mưa ấy là đang rơi vào lòng Lăng Thành làm dâng lên nỗi lạnh lẽo đau khổ, phải
Lăng Thành yêu Ô Kính, ngoài y ra không ai được đã động Ô Kính ngay cả ông trời cũng vậy..... Chính vì yêu mà đâm ra hận, yêu càng sâu hận càng sâu, vốn tưởng sẽ cùng người ấy đoạn tuyệt... thế nhưng càng rời xa là càng nhung nhớ
Cả đời này Lăng Thành chỉ yêu Ô Kính
.
.
.
.
- Ô tổng, mọi việc đã xong
- về Ô gia
Chiếc xe khuất bóng trong làn mưa, Ô Kính mệt mõi ngiêng đầu nghỉ ngơi, quả thật đau khổ! Thật tức cười người anh yêu nhất lại làm chuyện kinh khủng như vậy với anh
- Ô tổng người định thế nào?
- em bảo tôi phải làm thế nào? Lời nói trầm thấp mang vẻ chua xót
Nếu là trước đây, khi nghe anh nói như vậy mọi cô gái sẽ tình nguyện dâng hiến mọi thứ cho anh, nhưng ngay lúc này câu nói ấy chỉ là phép lịch sự chẳng phần nào dịu dàng
- thật xin lỗi
- ừm
Chiếc xe cuối cùng cũng đến cổng Ô gia, người hầu lập tức đem dù che thành một dãy chờ đại thiếu gia bước xuống, à mà không,.. bây giờ anh đã là chủ nhân của Ô gia rồi....
- thiếu gia, mời cậu vào nhà
Ô Kính mệt mõi bước vào sảnh chính ngôi nhà, vẻ lộng lẫy lại làm cho nơi này thêm cô đơn,......
- Thiếu gia, cậu đừng buồn bây giờ cả Ô gia này phải cần cậu làm chủ
- tôi biết
- vâng
Ô Kính bước lên lầu, bấm thang máy lên thẳng lầu 5, bước vào phòng mình Ô Kính lập tức suy sụp, cởi bỏ sự mạnh mẽ giả tạo trở về một con người bình thường chỉ là một Ô Kính.... cậu khóc mãi đến cả tây trang cũng không thay, cậu hận lại đau, mối tình đẹp nhất mà cậu có hóa ra chỉ là một phương tiện để hãm hại gia đình cậu, tuy từ lâu tình cảm với cha mẹ đã nhạt nhòa nhưng họ vẫn quan trọng với cậu, vậy mà người cậu đem cả trái tim dâng lên lại dẫm đạp mọi thứ hại chết cha mẹ cậu, ....... không biết đã khóc đến bao lâu, chỉ là lúc tỉnh dậy đã 5h sáng, trên mặt rin rít vì nước mắt, bộ tây trang nhăn nheo....
Cậu bước vào phòng tắm, ngâm mình thật lâu trong bồn nước...
Tự tử, đương nhiên cậu nghĩ đến thế nhưng không thể chết vì kẻ như vậy, cả Ô gia này vẫn cần có chủ, thế nhưng đối phó với anh ta thế nào đây?.... cậu có thể đối phó với anh ta thế nào đây?... có ai lại đem dao khoét trái tim mình không? ...... Thôi thì trả lại anh rồi chúng ta cùng...

Thay y phục, áo sơ mi đen cùng quần tây đen dài, chiếc áo khoác đen dài tận gối, cả người Ô Kính đem đến vẻ lạnh lùng u ám nhưng khiến người ta muốn sa vào.....
- đến trại mồ côi
- dạ
Xe lăng bánh từ đường cao tốc đến tận đường ngoại thành, ở đây hai bên đều là đồng lúa mạch với lavender, thật yên bình lại quá đỗi yên tĩnh
- ở đây được rồi
Ô Kính bảo tài xế dừng cách cổng trại mồ côi một cây số, tự mình đi bộ vào, dáng vẻ độc mộc này khiến người trên xe lo lắng dùm.......
- Ô thiếu gia! Hiệu trưởng hoảng hốt
- không cần bất ngờ, tôi muốn nhận nuôi một đứa bé
- à, ngài muốn bé trai hay gái
- bé trai, từ 10 tuổi trở lên mồ côi cha mẹ hoàn toàn.... không nháo
- vâng, ở đây có rất nhiều bé cần cha mẹ, nếu thiếu gia đã nói như vậy, chúng tôi có một đứa bé vừa được nhận từ tháng trước tên Du Dực
- dẫn tôi gặp nó
- vâng ngài theo tôi
Bà dẫn Ô Kính đến một chiếc xích đu nhỏ nơi đó có một cậu bé đang ngồi một mình phơi nắng sáng, thoạt nhìn cũng đáng yêu nhưng lại quá cô độc
- Dực nhi, lại đây
Đứa bé nghe tên mình, thoáng quay đầu chạy lại chỗ bà
- bà à, hôm nay mưa đấy
- sai rồi con không thấy nắng rất chói sao
- nhưng sáng nay không có sương, trời lại rất thấp mây rất nhiều
- con lại học từ ai đây, ông cụ non
- ừm
Bà nhớ ra Ô Kính đang ở đây thu lại tâm tình nói với Du Dực
- đây là người muốn nhận nuôi con
- thật ạ, chào chú đẹp
- con gọi ta Ô tổng
- Ô Tổng đẹp
...........
- được ta nhận nuôi đứa bé này bà mau làm thủ tục....
- vâng
Bà ta biết người này ngoài lạnh lùng lại mới nhận một cú sốc nên hơi vô tâm, thật ra rất có tình có nghĩa, giao đứa bé bà thích cho người này có thể sẽ tốt nhất....
Đứa bé rất hiểu chuyện chào tạm biệt mọi người thì đi ra xe với Ô Kính không khóc không nháo, điểm này anh rất tâm đắc
Trên xe anh không nói gì mãi khi gần tới nơi, anh mới lên tiếng
- từ bây giờ ta là cha con, con có thể gọi ta là pa, con phải nhớ rõ chỉ có ta là cha của con chỉ ta mới có quyền đánh mắng con, con là thiếu gia của Ôn gia, nếu ta có chuyện gì con sẽ nắm quyền Ôn tộc, đã rõ???
- đã rõ, cha
Âm thanh trong trẻo lại kiên định, như muốn đảm bảo rằng mình đã ghi nhớ hết khiến Ô Kính thầm dễ chịu
- ta sẽ không thể cho con gia đình trọn vẹn, con sẽ phải bị huấn luyện khắc nghiệt để kế nghiệp nhà ta, nhưng con nên biết ta sẽ bảo toàn con thật tốt
Đứa bé lần đầu được nghe những lời này, có chút sợ lại có chút hưng phấn cảm động, hình ảnh người cha này vô thức in tạc vào tim vào não của nó, nó biết chỉ người này lấy được mạng nó.....
Xe đổ bánh tại tòa án tối cao trụ tại thành phố S, Ô Kính cầm dù qua lớp găng tay chỉ cho Du Dực đi cùng, giải quyết xong mọi giấy tờ của Du Dực, Ô Kính lập di chúc đem toàn bộ tài sản giao lại cho Du Dực nếu anh có bất trắc, tuy nhiên nó sẽ bị đóng băng nếu Du Dực qui phạm điều cấm...... thông tin này lập tức lan rộng khắp nơi trên mọi phương tiện báo đài, hình ảnh Ô Kính tiêu soái đi trước cậu bé trắng trẻo Du Dực đã lan rộng cả nước, người biết điều sẽ viết là Ô Kính sắp sếp ổn thỏa việc nhà, người ngu muội viết thành sợ bị mất tài sản nhưng tất cả đều ngầm hiểu, người này định làm một chuyện sống còn.....
- em ấy, còn làm gì nữa không
- dạ, tạm thời cho cậu nhóc đó 1/6 tài sản, đưa cậu ấy lên ngôi cao trong Ôn gia
- được
Ánh mắt Lăng Thành vẫn dán chặc vào rương mặt tiêu soái của Ô Kính, người này lại làm anh phải khổ sở tâm can rồi, dù gì thì anh cũng sẽ để em ấy hảo hảo sống tốt,... thật ra chỉ là bảo vệ em ấy, còn trái tim kia đã không thuộc về anh nữa rồi..
- cha, con sẽ ở đâu?
- con là thiếu gia muốn ở đâu thì ở
- con chỉ muốn gần cha
- điều này ngoại lệ không thể, ta không thích ở gần người khác
Đáy mắt bé nhỏ rơi vào một khoảng thất vọng, sự tịch mịch này khiến Ô Kính không nỡ khước từ, nhưng đây là giới hạn của anh ấy
- con có thể ở gần phòng ta
- vâng, .....mắt Du Dực cong lên vì vui mừng, chỉ cần nhiêu đó nó đã hạnh phúc lắm
Du Dực được sắp sếp phòng trống kế bên Ô Kính thường được để văn kiện giấy tờ của y, bé con được tự thiết kế căn phòng, thế nhưng vẫn luôn hướng qua phòng cha mình
- con nhìn gì thế?
- .......
- muốn vào?
-.... không ạ , ngậm ngùi nói
- vào đi
Du Dực mừng như bắt được vàng đi theo Ô Kính vào phòng, phòng anh đương nhiên rộng lớn tất cả điều theo gam màu trầm, phía trong có bàn làm việc ,giường ngủ kingsize, phòng tắm,.... khắp sàn đều được lót thảm nhung màu sám, ngoại trừ Ô Kính vào thì người hầu chỉ được dọn dẹp 1 ngày một lần, quanh phòng có mùi lavender thoang thoảng khiến Du Dực rất dễ chịu..... thấy con trai mặt thỏa mãn Ô Kính cảm thấy rất đặc sắc
- Con thích?
- rất yêu... à không rất thích ạ
- được, phòng con cho người làm giống vậy...
- cám ơn cha
Thấy con vui như vậy Ô Kính ngoại lệ cho nó nán lại đúng một tiếng rồi cũng bị tống ra=)))
Trở về yên lặng, Ô Kính lại tự gặm nhắm nỗi buồn, hôm nay đi bước này cũng là sắp sếp ổn thỏa lâu dài, anh biết anh sẽ không tự ép bản thân lấy vợ sinh con, việc nối dõi này dừng lại ở đây là tốt nhất. Ba mẹ anh đương nhiên không vô cớ bị hại chết, từ bé hai người này trong ký ức của anh chỉ là hai hình bóng xa lạ, họ vứt anh cho bảo mẫu rồi tranh đấu thương trường, việc xấu làm không ít, .... trong đó còn hại đến nhà người kia tán gia bại sản gia đình phân ly, nhưng dù sao họ cũng chưa từng độc ác với anh, họ vẫn chu cấp tiền và thăm hỏi, cho anh quyền lợi mà một đại thiếu gia nên có....... Ai chả hận người giết cha mẹ mình dù hiểu rõ tư thù thì việc đem mình ra lợi dụng cũng không thể tha thứ..... anh biết nhân duyên anh đến đây đứt rồi.
Vùi đầu vào tấm chăn, anh lại khóc, đem thù hận kia cắt đứt từ nay nước sông không phạm nước giếng....
- cha à, người tỉnh chưa?
- ........
- con xuống ăn sáng đi, bảo đem thức ăn lên đây
- vâng
Thức ăn nhanh chóng được đặc trước phòng Ô Kính
- đẩy vào đây
Thay vì cô phục vụ, Du Dực đã dành làm
Trong bộ áo ngủ rộng rãi làn da trắng của anh hiện ra, tóc tai không chỉnh chu lại làm cho anh thêm hấp dẫn, vẻ mặt lúc này khiến Du Dực ngẩn người......
- con???? Chỉ vào chiếc xe thức ăn
- con muốn phục vụ cha
- tốt, ra ngoài
-...... con làm sai
- không chỉ là ta wen tự ăn
- a dạ được
Du Dực nhanh chóng chạy ra ngoài, hôm nay ngày mai ngày kia, cả đời nó
sẽ phục vụ Ô Kính
Ô Kính nghĩ thông, tâm tình khá hơn, thấy con trai đáng yêu như vậy, dư vị thức ăn cũng tốt hơn hẳn
Anh vệ sinh thay quần áo đến công ty, buồn nhiêu đó đủ rồi giờ phải chiến đấu vì lý tưởng của ba mẹ....anh mặc vest rất đẹp hôm nay đặc biệt áo vest dài hơn và bó eo hơn thường ngày, màu đen có vài sọc trắng, thiết kế thế này khiến Ô Kính toát ra vẻ vương giả mà câu dẫn, lại là đôi găng tay chỉ lúc ngủ mới buông, anh ăn sáng rồi cầm văn kiện đi ra xe
- con muốn theo không
- dạ có
- vậy mau thay quần áo
Bé con háo hức đến nỗi phải nhờ người mặc dùm, cậu mặt một chiếc áo sơ mi trắng trên bỏ 1 cúc quần bò bó sát đôi giày cổ cao nam, làm nó trở nên khí chất hơn hẳn, Ô Kính rất hài lòng vẻ ngoài của con trai
- Không tệ
- cha thích không ạ?
- một chút
- mai cha mặc giống con với ạ?
- lố bịch
Xe lanh nhanh bánh trên đường, để khỏi bị cách biệt quá xa với cha nên Du Dực chỉ có thể kìm nén cảm xúc hứng thú của mình lúc này.....
Đến công ty, Ô Kính đi phía trước Du Dực, nhân viên đổ dồn ánh mắt tò mò về phía đứa bé, nhưng dĩ nhiên họ chỉ dám nhìn ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, Ô Kính và Du Dực vào thang máy đi thẳng lên tầng 21, tầng này phải có thẻ cảm ứng mới vào được
Bên trong phòng làm việc của Ô Kính toàn bộ mang màu xám, vẫn là những chiếc thảm nhung mềm mại đắc tiền, trời sinh Ô Kính rất biết hưởng thụ, bàn làm việc rộng lớn rất nhìu văn kiện được sắp gọn gàng
- Con ngồi ghế chơi đi, chán thì vào phòng ngủ
- dạ
Ô Kính thu lại tâm tình quay vào bàn làm việc, để không ảnh hưởng y Du Dực rất ngoan ngoãn chơi một mình im lặng, ngủ quên luôn trên ghế....

- em ấy vẫn như vậy...
Lăng Thành nhìn vào nhà kính phía xa, bóng dáng mờ ảo trong lúc làm việc của Ô Kính bị y thu vào mắt, người này dù chịu những việc khủng khiếp nhất đều sẽ bình tĩnh mà trở về cuộc sống,.....
- Đứa trẻ đó, đã điều tra ra chưa
- dạ, đây là văn kiện về nó, tên Du Dực
Lăng Thành cầm dữ liệu về Du Dược đọc sơ một lược, thấy rất bình thường, thì ra Ô Kính chỉ muốn tròn trách nhiệm....
- bọn người Lăng gia đã sử lý ổn thỏa chưa??
- dạ thưa Lăng tổng, những người liên quan đến vụ việc đã bị loại trừ hết
- được, ta đã cho họ cơ hội chỉ trách họ quá ngu xuẩn
Ngày đó anh quen biết Ô Kính chỉ vì muốn trả thù cho gia tộc, nhưng càng dính càng yêu, người này cả trong và ngoài đều khiến y mê muội, chỉ là muốn trả thù cho cha mẹ, vẫn vì Ô Kính mà tha cho họ con đường sống, thế nhưng y không ngờ bọn Lăng gia lại manh động thừa lúc y giam họ đã giết chết, đúng lúc Ô Kính đến chứng kiến anh ở đấy, chưa kịp giải thích đã bị Ôn gia cáo buộc anh, chứng kiến lần đầu Ô Kính rơi nước mắt anh đau khổ muốn chết, muốn lại giải thích mọi chuyện lại bị hai bên gia tộc phá hỏng, mọi chuyện rối loạn đến vượt ngoài dự đoán của Lăng Thành đành nhìn người kia mang sát ba mẹ về, phái người giết hết hung thủ, đoạn tuyệt quan hệ cùng anh, biết người ấy rất cố chấp anh tạm thời chỉ có thể xử lý mấy người Lăng gia kia rồi bảo vệ y.... mà thật ra y chẳng cần anh quan tâm nữa....
- yêu em, Ô Kính
Giải quyết xong sấp văn kiện, Ô Kính đã rất mệt, định gọi Du Dực đi ăn cơm thì phát hiện nó đã ngủ, đành nán lại chút ít
- Ô tổng
- vào đi
- người Lăng gia kia đã bị Lăng... Thành xử lý hết, giờ nên làm gì đây?
- mặc kệ họ, cứ coi như nợ cả hai đã trả hết, không có liên hệ nào nữa
- vâng
Người đó bước ra ngoài, Ô Kính thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, rất nhanh.... chỉ là không quan trọng nữa, con người ta không hận tự nhiên không yêu, rất nhanh thôi anh sẽ trở lại bình thường......
- đi ăn cơm thôi
-... . . A .... đã chiều rồi .. con ngủ quên mất.... xin lỗi
- không sao, đi thôi
Cả hai bước khỏi công ty đến nhà hàng, nơi này Ô Kính thấy được nhất, đồ ăn rất thanh
- Ô tổng xin mời, ngài hôm nay ăn như nào?
- như cũ, à thêm đồ ngọt
- được
- Du nhi, con thích ăn gì nữa không
- không ạ
Thức ăn nhamh chóng dọn lên toàn những món Du Dực chưa được thử, bé con rất hào hứng
- wao, thật thơm
- thích thì ăn nhìu một chút
- vâng thưa cha
Cả hai ăn uống nói chuyện coi như hợp ý, Ô Kính cũng không thấy phản cảm khi ở cùng Du Dực, hai cha đang ăn ăn tối vua vẻ thì bên ngoài ập đến một trận mưa khá lớn, ước chừng là bão sắp đổ bộ, tuy nhiên nếu thật là có bão thì cha con Ôn Kính cũng chẳng cần để tâm, hai người hoàn toàn có chỗ sắp xếp ổn thỏa.
- cha à, mưa rồi làm sao về đây
- ừm nhỉ, chắc không thể về rồi, Ô Kính giọng bỡn cợt
- thế làm sao bây giờ, nếu nơi này đóng cửa chúng ta phải ở đâu? Trong giây phút này tính trẻ con trong em trỗi dậy
- thế thì ba chịu ướt dẫn con ra xe được không?
- nhưng mưa lớn vậy, rất nguy hiểm
- vậy làm sao đây???? Khóe miệng cong lên
Du Dực ngồi suy nghĩ cách đến căng thẳng, còn Ô Kính thích chí ngồi nhìn, hình ảnh ấm áp này được thu toàn bộ vào ánh mắt của người đang đi tới đối diện với chỗ ngồi Ô Kính- Lăng Thành, đã rất lâu anh không đươpc nhìn thấy người đó cười, nụ cười ấy vẫn hấp dẫn anh đến vậy, tim khẽ rung nhẹ không tự chủ muốn bước đến gần hôn lên đôi môi ấy.... thế nhưng, tiếng sấm chớp đã thức tĩnh anh kịp thời..... anh lùi về sau bước lên lầu hai, tìm một nơi khuất để ngồi nhìn Ô Kính...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 01, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Lăng Kính Ô ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ