End.

647 84 0
                                    

Mưa.

Hikari ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã mưa từ lúc nào mà cô không biết. Đưa tay với ra ngoài, một hạt mưa rơi xuống bàn tay mềm mại, lành lạnh và ướt át.

Đã bao lâu rồi cô không đi ra ngoài nhỉ?

Hikari cũng chẳng nhớ rõ. Có lẽ là một tuần, cũng có thể là một tháng, hoặc một năm. Dường như mọi sinh hoạt của cô đều chỉ quanh quẩn trong phòng, và bên chiếc giường này.

Ngày nào cũng như ngày nào, ngồi trên giường và ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.

Dù sáng hay tối, nắng hay mưa cũng vậy. Một cuộc sống nhàm chán.

Khẽ vươn tay đóng cửa sổ lại, Hikari ngẩn ngơ nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài. Từ khi nào mà cô lại trở nên như thế này nhỉ?

Hikari vốn cũng chỉ là một nữ sinh bình thường như bao người khác, hàng ngày đi học, rồi đi chơi với bạn bè, thảo luận về những cửa hàng bánh ngọt hoặc mấy bài hát nổi tiếng.

Thế nhưng, chỉ trong một ngày ngắn ngủi, cuộc đời của cô đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác, mà đích đến của lối đi ấy là vực sâu tuyệt vọng.

Khẽ nhắm lại hai mắt, Hikari ngửa đầu ra sau, tựa vào thành giường lạnh lẽo. Bên tay trái của cô là một chồng sách lớn nhỏ. Tất cả đều nói về giá trị cuộc sống, nghị lực vươn lên và những thứ khác giống như vậy.

Nhưng, liệu họ có biết rằng, sự nỗ lực đôi khi chỉ càng khiến con người ta đau khổ? Càng cố gắng, hy vọng bao nhiêu, thì sau này sẽ càng đau đớn, tuyệt vọng bấy nhiêu. Đời mà, làm gì có cho không ai thứ gì. Tất cả đều có cái giá phải trả của nó.

....

Đêm, trời đã tạnh. Hikari nằm trên chiếc giường quen thuộc, đôi mắt màu bùn thao láo nhìn lên trần nhà.

'Lách cách lách cách. Cạch.'

Cửa sổ bỗng mở toang, rồi, một cái đầu trắng ló vào trong.

"Hikari - chan còn thức chứ?"

"Byakuran. Sao cậu lại đến đây?"

Hikari kéo chăn ngồi dậy. Cô nở một nụ cười trách móc,

"Dì tớ mà biết là cậu chết chắc đấy."

"Không sao đâu."

Byakuran leo từ ngoài cửa sổ vào trong. Cậu ta mặc độc một cái áo thun trắng và chiếc quần bò hơi rách, vài chỗ còn dính bùn bẩn.

"Byakuran, cậu lại trèo tường vào nhà tớ sao? Nếu bị cảnh sát hoặc ai đó bắt được sẽ rắc rối lắm đấy. Hơn nữa, ai nửa đêm lại đi mặc đồ trắng đột nhập nhà người ta như vậy chứ."

Hikari mỉm cười yếu ớt, không biết nên nói sao với cậu bạn từ bé này.

"Lo gì chứ. Không ai bắt được tớ đâu. Nào, Hikari - chan, tớ có mang bánh mochi đến cho cậu nè~"

"Cảm ơn nhiều, Byakuran."

"A nào~"

Ngón tay trắng ngần của thiếu niên cầm chiếc bánh mochi màu tím nhạt, đưa ra trước mặt Hikari. Cô hơi sửng sốt, rồi cũng há miệng ra cắn một miếng.

[OS | KHR] Ti amo, il angelo mioNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ