chap 11

351 44 4
                                    

Hây zô mọi người thế là ngày mai phải đi học rồi nhỉ thế là hết được nghỉ òi. Thật là mệt quá đi!!! 😶
Nhưng đi học cũng đừng quên phòng dịch nhé...😷😷😷
Tặng mọi người chap này để cũng cố tinh thần học thật tốt nha 😁
‐----------------‐-------------------------------------

Quay trở lại với hiện tại nào

- Ông già à cho tôi ở lại vài hôm với

- Không cho, ngươi mau về nhà đi, sư phụ ngươi sẽ lo lắng đó

- Sư phụ ta..., haizz ta đã trở về tinh đấu đế quốc, về lại gia tộc của mình.

- Vậy tại sao ngươi còn ở đây

- Ngươi không biết chứ gia gia của ta rất nghiêm khắc từ khi trở về muốn ta phải học quản lý gia tộc làm ta rất nhức đầu, cho nên ta đã trốn ra ngoài tìm đến ngươi để tạm trú đây.

- Nhóc con thật hư hỏng, thôi được rồi ngươi chỉ được ở đây vài ngày thôi, phải về đó không gia gia ngươi lại lo lắng.

-Ông già ngươi thật tốt đó.

- Ông già, ông già ngươi đừng có gọi như nữa được không làm ta cũng cảm thấy mình thật già, ngươi nên gọi ta là bá bá có nghe rõ không...

Đường Hạo căm tức nhìn con nhóc con nào đó cứ gọi hắn là ông già này nọ thật đáng ghét

- Ngươi biết

- Từ lần gặp đầu tiên khi ngươi nói ra võ hồn, ta đã biết rồi.

- Nhưng ta lại thích gọi ngươi là ông già đó, ông già, ông già.

-Ngươi ... Ngươi...

- Hahaha...

Đường Hạo quay lại ôm vào thân cây Lam Ngân thảo to đằng sau

- A Ngân nàng xem tên đó lại ức hiếp ta, Huhu

- Nè không chơi tố cáo nha

Bạch Trầm Hương từ lần đầu tới đã chú ý đến cây Lam ngân to đó hình như có linh thức, nó ôm lấy cô mỗi lúc cô buồn, lây động trước mắt cô mỗi khi vui. Hỏi người bá bá cà phất thì mới biết ra đó chính là thẩm thẩm của cô cũng chính là mẹ của Đường Tam, hồn thú 10 năm Lam Ngân Thảo - A Ngân.

Khi Trầm Hương lại gần cái cây nó luôn ôm cô dịu dàng như sự che chở của mẹ vậy. Từ nhỏ cô đã ở với gia gia không hiểu như thế nào là tình yêu của mẹ nhưng mỗi khi cái cây ôm cô lại ấm áp đến chừng nào như sự bảo vệ chở che của mẹ vậy đó.

Vài ngày sau

- Võ Hồn Điện

Đường Tam khi tới khu rừng Lạc Nhật thì liền nhìn thấy đầu yêu thú liền thấy trong lòng bất an lo lắng đi tìm cha.

- La hét cái gì thế

Đường Hạo nghe thấy tiếng của Đường Tam liền hét to, thật mất mặt mà.

- Đứa trẻ này điên rồi sao, sao mỗi lần về lại đều kêu võ hồn điện này võ hồn điện nọ

- Không phải cũng vì lo lắm cho ngươi sao, ông già

- Hứ...

Sương mù tan dần lộ ra một bóng dáng nhỏ bé đứng kế bên Đường Hạo, Bạch Trầm Hương mặc một bộ đồ dễ vận động màu xanh càng làm tôn lên dáng vẻ nhỏ bé dễ thương của cô.

Đường Hạo không thèm nhìn Đường Tam nữa quay qua liền thấy Tiểu Vũ đang nhìn mình, Tiểu Vũ mặc chiếc đầm hồng trắng đang xen làm nổ bật lên tính năng động hoạt bát

- Con cũng đến sao

- Chào bá phụ

Hình tượng, hình tượng phải chú ý đến hình tượng. Trong lòng Đường Hạo thầm hét lên nhanh chóng chỉnh trong lại đầu tóc và trang phục của mình.

- Lần đầu đến nhà chơi, cũng không chuẩn bị gì?....Con ăn chưa?

Đường Hạo cầm miếng gà lúc nãy đang ăn đưa cho Tiểu Vũ hỏi. Làm cho Tiểu Vũ mặt đầy hắc tuyến không biết trả lời sao may mà có Tam ca vô can chứ cô cũng không biết nên nói thế nào

Ở phía bên kia, Bạch Trầm Hương cười nghiêng ngã, không giữ được hình tượng. Liền nhận một cái liếc đầy thâm ý của Đường Hạo làm cô phải im lặng nhưng nhìn kỉ thì vai của cô cứ rung bần bật.

- Trầm Hương, muội cũng ở đây sao

Đường Tam giờ mới chú ý đến thân ảnh nhỏ kế bên cha của mình.

- Biểu ca, muội tới thăm bá bá và bá mẫu

- Ân

- Được rồi mau đi thăm mẫu thân con đi, bà ấy rất nhớ con đó


[Đồng nhân đấu la đại lục] Thay đổi số phậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ