Mạt thế... Ngày thứ nhất!

74 8 1
                                    

* Tiếp tục của phần mô tả *

" Cô ấy... Thật sự không cứu được sao...? " Nghĩ về cô trợ lý của mình, Tiêu Chiến buồn bã hỏi Vương Nhất Bác.

" Vô vọng rồi! Bị cắn thì coi như xong ! Dù có chặt đi chỗ bị cắn cũng không cứu giúp được gì!" Vương Nhất Bác với vẻ mặt vô cảm, giải thích cho anh ấy nghe.

" Vậy sao em lại ở đây...? Không phải chỗ em quay xa chỗ anh lắm sao.!? "

" Anh biết không, hôm qua đoàn phim của em xảy ra sự việc rất rùng rợn . Khi đó em đang ngồi nghĩ trong lều, bỗng dưng 3 người trong đoàn hét ầm lên, rồi họ bắt đầu chạy khắp nơi cắn xé mọi người! Ai ai cũng sợ hãi, bỏ chạy tán loạn! Chỉ có em thông minh, liền leo lên mái nhà gần đó , nhìn xuống dưới xem xét tình hình... Thế là... " Nói tới đây, Tiêu Chiến có thể cảm nhận được cái rùng mình của Vương Nhất Bác.

" Sao... Sao vậy...? "

" Ánh mắt của ba người đó như người vô hồn , khóe mắt thì chảy máu, miệng thì luôn phát ra những âm thanh kì lạ . Nhìn mọi người bỏ chạy khắp nơi, em liền thấy 2 chú vệ sĩ của em đang vẫy tay điên cuồng, kêu em mau xuống chạy vào xe . Chợt nhìn thấy 1 trong 3 tên kia đang đi lại gần họ , em ra dấu kêu họ đi đi, họ chần chừ, em lại ra dấu nói rằng em đã có mô tô rồi. Thế là họ lên xe phóng đi , còn em lợi dụng lúc bọn chúng lo tập trung tiến về hướng khác, liền lấy xe vọt đi! "

" Vậy tại sao họ lại như vậy ? "

" Trong lúc chạy ngang qua thành phố , em nghe thấy khắp nơi loan tin có loại Virut gì đó bỗng dưng xuất hiện, biến sinh vật thành loài ăn thịt một cách mất kiểm soát "

" Cái... Cái gì ! Virut sao !"

" Đúng vậy, lúc trước, em có nghe 2 anh vệ sĩ nói rằng... Anh đang quay phim ở đây, liền nghĩ anh có thể sẽ gặp rắc rối nên chạy qua xem thử , không ngờ lại đúng lúc như vậy!"

"Cảm ơn em , Nhất Bác, lúc ấy điện thoại anh hết pin, tâm trạng anh hoàn toàn mờ mịt, khi mà mọi người chạy hết, ai ai cũng lo cho mạng sống của mình, chỉ còn anh và vài người, dự định leo lên xe chạy thoát thì phát hiện có một tên nhiễm bệnh đã leo lên xe của anh, cô trợ lý ấy không cẩn thận đã để hắn cắn vào tay... "

" Thoát được là tốt rồi...!" Mặt hắn tỏ vẻ lạnh lùng... Nhưng hai mang tai đã đỏ lên hết mức rồi.

Tiêu Chiến không nhìn thấy... Tâm trạng anh hiện giờ đang rối bời, không biết ba mẹ có kịp rời nhà... Đến căn cứ an toàn cư trú chưa...

" Nhất Bác! Điện thoại em còn pin không.... Cho anh mượn một chút đi... "

" Đây! Anh cứ dùng đi! " Vương Nhất Bác thả chậm tốc độ, đưa điện thoại của mình cho Tiêu Chiến.

...

" A lô! Mẹ à! Ba mẹ không sao chứ!! Đang ở đâu vậy a!!!!?? " Tiêu Chiến tay run run... Mẹ anh bắt máy, anh liền hỏi dồn dập.

< Không sao không sao! Ba mẹ nghe tin , liền đi đến căn cứ X rồi! An toàn tuyệt đối!! Ngược lại... Hai ta lại rất lo lắng cho con... Con không sao chứ...!!? >

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 19, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ BJYX ] Mạt thế , ta đưa người đi trốn. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ