Chương 42

650 17 4
                                    

Tôi được anh Hào sắp xếp cho xe đến đón vì anh ấy bận việc ở hội nên không tự mình đi đón tôi được

Hội Đường Trung :

- Hôm nay em về đây là có một chuyện quan trọng muốn họp với tất cả mọi người. Mọi thứ dường như đã đi quá xa so với kế hoạch của chúng ta. Giống như đang có một kẻ nào đó đã biết trước đường đi nước bước của mình nên chúng ta chưa kịp ra tay, kẻ đó đã ra tay trước chúng ta..

- Ý em nói là có gián điệp ? ( Dương Tuệ hỏi )

- Chị nghĩ sao ? ( tôi hỏi lại )

Dương Tuệ trả lời với nét mặt như đang tính toán :

- Chị nghĩ có gián điệp, một là người quen, hai là người lạ được cử theo dõi chúng ta!

Tôi im lặng 3s suy nghĩ rồi gật gật đầu nói tiếp :

- Chị Dương Tuệ có thể nói đúng nhưng cũng có thể sai.

- Sai ? ( Chị ấy ngạc nhiên )

- Có thể có gián điệp hoặc có thể không. Chúng không cần phải cử người liều mạng theo dõi chúng ta đâu, nếu chúng tinh vi hơn thì sẽ theo dõi chúng ta bằng cách khác

- Cách gì ( anh Hào )

- Em cũng chưa biết, nhưng anh chị thử nghĩ, người của mình toàn là người quen thì lấy đâu ra người lạ mà theo dõi chúng ta ?

- Vậy.. ? ( anh Hào ngập ngừng )

- Cái điều em muốn nói ra lúc nãy không có nghĩa em sẽ bỏ qua chuyện có gián điệp hay không. Em nói như vậy là vì em tôn trọng tất cả mọi người ở đây. Em cũng chưa biết được có ai đang phản bội sau lưng em hay không nhưng em chắc chắn với tất cả mọi người đang ngồi ở đây rằng..

Tôi bỗng ngừng đưa mắt liếc một vòng nhìn mặt từng người xem có ai có phản ứng gì lạ không

- Nếu một ngày đẹp trời nào đó, em phát hiện ra trong hội có kẻ phản bội. Em thề trước mặt bàn thờ của Lão Đại, em sẽ khiến kẻ đó sống dở chết dở. Kẻ đó phải trả giá cho mọi thứ đã gây ra, đã gây bất lợi cho hội. Tất cả mọi người hãy nhớ một điều, em chưa từng lấy quyền thế ra ép bức mọi người nên một khi em phát hiện ra ai là kẻ phản bội, cho dù đó là người thân, người quen, người yêu mến.. EM QUYẾT KHÔNG NƯƠNG TAY !

Tôi nhấn mạnh 5 chữ cuối cùng với đôi mắt đầy sát khí nhìn những gương mặt thân quen đang ngồi ở đây. Tôi là như vậy, công việc ra công việc, yêu ra yêu, chơi ra chơi. Không thể để những thứ đó đi đôi với nhau. Đó là quy tắc mà ba nuôi đã dạy tôi trước khi ông lâm trung. Cho dù có là anh, chị, em của tôi.. nhưng nếu phản bội thì tôi sẽ không tha thứ.

Chỉ cần nghĩ đơn giản một điều thôi, nếu như chúng ta đặt niềm tin vào một ai đó, chúng ta tin tưởng họ.. Nhưng một ngày nào đó chúng ta phát hiện ra người đó đang lén lút giúp kẻ thù của chúng ta sau lưng chúng ta thì điều đầu tiên nên nghĩ là gì ? Có phải là mất hết niềm tin không ? Có phải là thất vọng không ? Có phải là không còn đủ tin tưởng để tin một ai khác không ?

Đấy, nó có nhiều quá trình lắm. Một lần mất niềm tin là vạn lần bất cần. Nhưng tôi tự nhủ với bản thân rằng không nên đặt lòng tin quá nhiều vào một ai. Vì chẳng ai biết được, ai là bạn, ai là thù !

SÓNG GIÓ HÀO MÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ