JUNHAO; Anh sẽ lại yêu em từ cái nhìn đầu tiên.Note:
Mình không nghĩ nó lại dài như thế nhưng thật sự nó đã được gần 8000 chữ.
Và lúc mình viết đến chữ cuối cùng mình phải thở dài một cái vì để viết được đến cuối thực sự là một quãng đường với mình.
Xin hãy bỏ qua mọi sự vô lý trong truyện.
Cám ơn các bạn.-
Đó là một ngày nắng rất đẹp.
Hàn Quốc vào ngày thu, khi lá rụng phủ đầy lối đi, nắng sẽ chiếu xuống những tia màu vàng nhạt, phủ lên quán trà sữa của Tuấn Huy một màu dịu dàng. Trời nắng khiến anh chỉ muốn úp mặt vào quầy hàng đánh một giấc, mặc kệ quán cho Mẫn Khuê và Viên Hữu trông. "Anh Tuấn Huy lười quá à em chưa thấy ông chủ nào lười như anh hết á!!". Mẫn Khuê suốt ngày phàn nàn về anh như thế. Lúc nó pha nước, lúc nó cầm cái khăn bông lau bàn, lúc nó khệ nệ bê chậu hoa đặt trước hiên cửa, Mẫn Khuê vẫn luôn cằn nhằn anh, như rằng Tuấn Huy ngoài việc thở ra chỉ tồn tại để cho Mẫn Khuê nói vậy. Nhiều lúc Tuấn Huy không biết Mẫn Khuê có phải cầm tinh bà hàng xóm không, khi nó cứ mãi cằn nhằn anh như vậy mà không biết mệt chút nào hết. "Vì em thương anh lắm nên em mới cằn nhằn đó nhé chứ không là em lờ anh đi rồi". Anh cũng không thèm phản bác thằng nhỏ, chỉ chép miệng nằm bò ra bàn thu ngân, mắt lim dim như sắp đi vào cõi mộng. Mẫn Khuê thấy mình bị ăn cục bơ to đùng cũng không nói nữa, thằng nhỏ chạy ra đằng sau với Viên Hữu mè nheo "Anh ơi anh Tuấn Huy lại bắt nạt em nè". Vọng mãi từ trong bếp là mấy âm thanh nhỏ nhặt mà Tuấn Huy biết chắc là tụi nó lại hú hí gì trong đó rồi. Ôi một ngày hợp để ngủ quá đi thôi. Tuấn Huy nghĩ vậy rồi cũng nhắm mắt lại, đã sẵn sàng để chuẩn bị đi gặp Chu Công trong giấc mơ rồi.
"Ting ting."
Cái chuông gió treo ở cửa quán vang lên, báo hiệu rằng có người bước vào. Tuấn Huy ngẩng đầu lên, mắt vẫn còn lèm nhèm dính chặt vào nhau. Nắng chiếu từ cửa sổ khiến người kia bị sấp bóng, anh chỉ nhìn được một bóng người, rất gầy, đang rũ một chiếc lá cứng đầu bám trên mái tóc.
"Ưm. Anh ơi, mình đang đóng cửa ạ."
Cậu trai ngập ngừng.
"Không. Quán vẫn đang mở cửa mà."
Tuấn Huy mỉm cười. Thấy cậu bé trước mặt này sao ngốc lạ. Anh vẫn đề bảng "Mở cửa" ở ngoài mà.
"Vầy làm ơn cho em một cốc trà sữa đào ạ. Không trân châu. Và nửa đường."
"Okay nha. Em cứ chọn chỗ ngồi rồi anh sẽ mang ra cho em."
Tuấn Huy ghi lại order. Trong khi đó, cậu trai trẻ tuổi chọn một góc khuất trong quán, đặt cái balo màu xanh sang một bên rồi ngồi xuống. Mái tóc xoăn xù mì rung rinh theo mỗi hành động.
Tuấn Huy nhìn người khách duy nhất trong quán. Anh với lấy cái lọ chứa bột sữa, đổ vào cốc nước nóng rồi nguấy lên.
Hôm nay có lẽ đã là một ngày nắng, khi ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ thuỷ tinh, bụi không khí sẽ bay lên, lơ lửng thành từng đoàn rồi bay lên cao, một ngày nắng nhàm chán nhưng bình yên. Một ngày chỉ thích hợp để nằm dài ra, như chú mèo lười. Ấy vậy mà cuối cùng, một cậu trai với cái đầu không thể ngố hơn bước vào.