Chương 15 - Tình cảm

248 15 0
                                    

[Phòng Hội trưởng, buổi sáng, giờ giải lao]

"Anh thật sự yêu cậu ấy chứ?" Tôi nằm dài trên sofa, hỏi anh.

Tiếng đánh máy dừng lại một lúc rồi tiếp tục vang lên đều đều. "Cậu ấy? Em đang nói đến ai vậy Jungkook."

"Đừng giả ngốc. Anh biết em đang nhắc đến ai mà."

"... Chưa rõ." Anh nhẹ nhàng lắc đầu.

"Cái đồ anh trai ngốc nghếch." Tôi cười nhẹ.

"..." Anh câm lặng và nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

"Anh thật sự không giỏi khoảng này nhỉ? Đến cả người mình yêu cũng không biết." Tôi ngồi dậy, nghiêm túc nhìn anh, giọng chắc nịch: "Anh có thể không biết nhưng em lại rất rõ. Anh, chắc chắn anh yêu Kim Taehyung. Mọi hành động của anh nói lên tất cả đấy anh à."

Anh không nói gì nhưng tôi biết anh đang bảo tôi tiếp tục.

"Anh có thấy hạnh phúc khi ở cạnh cậu ấy? Anh có muốn bảo vệ cậu ấy? Anh có muốn đem tất cả những điều tốt nhất cho cậu ấy? Anh có đau lòng khi cậu ấy khóc? Anh có dám vượt qua tất cả để ở bên cậu ấy?"

"... Không hẳn." Anh xoa xoa cằm.

"Có thể bây giờ anh chưa cảm nhận được nhưng em tin rằng một lúc nào đó anh sẽ thấy thôi. Kim Taehyung anh ấy là một người mạnh mẽ và bướng bỉnh. Nếu ai đó có thể khiến anh ấy dựa dẫm và vì người đó mà rơi nước mắt thì người ấy là người anh ấy muốn dành trọn đời ở bên. Em chỉ muốn nhắc anh là thời gian không đợi một ai cả, nhanh còn, chậm mất. Hãy suy nghĩ cẩn thận mọi chuyện."

Tôi bước tới cánh cửa, nhẹ bảo: "Hãy nhanh chóng quyết định và hành động đi."

"Trước khi em cướp anh ấy đi mất, đồ đại ngốc." Tôi nói thầm và rời đi để anh trai ở lại với đống suy nghĩ.

---

[Lớp học, buổi chiều, giờ tự học]

"Taehyungie này, cậu thấy Yoongi thế nào?" Tôi ngồi vào chỗ trống cạnh Taehyung và hỏi.

"Sao đột nhiên cậu lại hỏi điều này hả Jimin?"

"Thì cậu cứ trả lời tớ trước đã."

"Ừm, theo tớ thì Yoongi cũng khá điển trai, học giỏi, có tài, nói chung là đủ tiêu chuẩn để làm đối thủ của tớ."

"Còn gì nữa không?"

Cậu ngu ngơ lắc đầu.

"Cậu đúng là đồ ngốc." Tôi mỉm cười.

"Cậu có bao giờ cảm thấy an tâm khi ở cạnh cậu ấy? Cậu có muốn được cậu ấy che chở? Cậu có muốn trải qua nhiều điều tuyệt vời cùng cậu ấy? Cậu có muốn dựa vào cậu ấy mà rơi lệ? Và cậu có muốn cùng cậu ấy vượt qua mọi thứ?" Tôi hỏi một tràng trước khi cậu nổi giận vì bị nói là đồ ngốc.

Cậu trưng ra vẻ mặt mù mịt đúng như tôi nghĩ.

"Chắc cậu chẳng hiểu tớ nói gì đâu nhỉ? Thôi được rồi, cậu có thể xem đây là những lời lẽ vô nghĩa và quên sạch chúng đi. Tớ chỉ muốn nói cho cậu một điều. Một lần thôi, hãy thử xem trọng những cảm xúc của bản thân và lắng nghe điều mà con tim cậu muốn bày tỏ. Đừng làm gì khiến bản thân nuối tiếc." Tôi dịu dàng nói cùng với một nụ cười nhẹ.

"Thôi tớ về chỗ đây, vào tiết mới rồi." Tôi đi đến chỗ ngồi của mình và tiết học mới bắt đầu.

"Chúc cậu hạnh phúc với điều cậu chọn." Tôi nghĩ thầm và hài lòng nhìn cậu đăm chiêu suy nghĩ.

---

"Mình chưa thật sự hiểu những lời nói ấy."

"Em/Tớ chỉ giúp được đến đây thôi. Bây giờ là quyết định của hai người. Đừng để vụt mất nhau để rồi hối tiếc."

---

[Quán café Black & Pink, buổi chiều, giờ làm thêm]

"Cậu chính là Kim Taehyung?" Một quý bà ăn mặc sang trọng, có vẻ ở độ tuổi ngoại tứ tuần [1] nhưng vẫn giữ được nét đẹp mặn mà đến tìm gặp thằng bạn tôi. Trông bà ấy có nét giống với người từng làm việc không công ở đây một lần. Tên gì ấy nhỉ? À, là Min Yoongi.

"Không biết có chuyện gì không nhỉ?" Tôi đang pha chế nhưng cũng tò mò mà liếc mắt nhìn sang.

"Vâng, là cháu." Bạn tôi lễ phép đáp.

"Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề chính." Giọng bà ấy bỗng trở nên nghiêm trọng: "Min Yoongi chính là con trai tôi. Tôi nghe nói dạo gần đây con tôi và cậu Kim đây rất 'thân' phải không? Không biết đã 'thân' đến mức nào rồi nhỉ?" Rồi bà ấy để lên bàn thứ gì đó.

Tôi đến gần mang nước cho bà đồng thời liếc qua những thứ trên bàn và vẻ mặt bạn tôi. Đó là những tấm hình chụp lại những khoảnh khắc ôm nhau của hai người mà tôi khẳng định đó chính là thằng bạn tôi và cậu Min Yoongi kia. Gương mặt bạn tôi vẫn vô cảm như ngày nào nhưng tôi có thể thấy được nó đang bất ngờ, lo lắng, xen lẫn chút đau thương?

"Tôi đến đây chỉ để nói một điều. Con trai tôi có hôn ước với một cô gái từ nhỏ. Nếu cậu có bất cứ tình cảm đặc biệt nào với con tôi, xin hãy dừng lại. Tôi không muốn tương lai con trai tôi bị phá hủy bởi vì một đứa con trai như cậu."

Sau khi trút những lời nói nặng nề ấy, bà ấy đứng dậy chào bạn tôi và tôi rồi rời khỏi. Bạn tôi từ đầu đến cuối chỉ im lặng. Sau đó, nó không chậm trễ mà dọn dẹp bàn ghế và chén dĩa. Tôi xin thề rằng đây là lần đầu tiên tôi thấy những biểu cảm mới lạ này trên gương mặt bất cần của thằng bạn tôi. Tôi vốn đã nghi ngờ tình cảm giữa hai người từ lần trước, qua những hành động của cậu Min kia. Nhưng tôi không ngờ mọi chuyện lại đi xa đến vậy. Bạn tôi ơi, đừng cố mạnh mẽ nữa, tao biết mày đang đau lòng và khó chịu phải chứ? Nhưng tao chắc rằng đồ ngốc như mày sẽ không hiểu nổi những cảm giác ấy đâu.

"Kim Taehyung, mày đang đau lòng." Tôi vỗ vai nó và nói.

Nó đứng hình một lát rồi vùi đầu vào đống chén dĩa. Tôi thở dài. Đúng là ngốc thật mà, đến khi nào thì mày mới chịu thừa nhận những cảm xúc đó đây?

Tao chỉ giúp mày nói ra xúc cảm của mày lần này. Không có lần sau đâu. Vun đắp hay phá hủy? Nó tùy thuộc vào quyết định của hai người.

---

[1] tuổi ngoại tứ tuần: ngoài 40 tuổi.

---

Author Note: Mọi người có đoán được những 'tôi' ở trên là ai không nà? Dễ mà đúng hơm? (>"<). Xin lỗi vì đã lặn lâu như vậy (T3T). À, xin chúc các tình yêu có một năm mới bình an và hạnh phúc <3

- 11:11pm - 20200127

- tqn.

YoonTae | Đủ Yêu Thương, Hạnh Phúc Sẽ Đong ĐầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ