Chap 58

101 7 5
                                    

Những chữ in nghiêng sẽ là kể loại quá khứ hoặc suy nghĩ nội tâm của nhân vật nhé mọi người.

Triều Anh ôm gối ngồi trong một góc tối đại lao, dựa đầu vào bức tường ẩm mốc, không rõ đang suy nghĩ điều gì. Ngay cả có người bước đến từ bao giờ cũng không hay, người kia ngồi thấp xuống bằng nàng, nhìn nàng mơ mơ màng màng mà sống bỗng thấy khó chịu.

"Điện hạ."

Giọng gã khàn đặc kéo nàng trở về thực tại, đôi mắt hai màu quái dị nhìn Danzo mơ hồ. Ngoài gã ra thì làm gì có kẻ nào gọi nàng như vậy, nàng cười cay đắng trong lòng. Triều Anh không đáp, mỏi mệt cụp mắt lại, từ chối giao tiếp.

"Ngươi như vậy là muốn nhận hết tội sao?"

Đôi mắt đen nhám đầy vết nhăn nheo lại bất mãn, Triều Anh lắc đầu.

"Danzo, Thái Thượng Hoàng chết rồi có phải đã hết chỗ dựa dẫm nên mới tới đây tìm ta?"

Danzo nghĩ tới điều gì đó trong mắt bùng lên một ngọn lửa cháy hừng hực, hận ý vô tận tựa muốn nuốt chửng tất cả.

"Công chúa điện hạ, ngươi làm vậy rồi ngươi nghĩ mình có thể quay đầu lại sao? Một ngày nữa thôi, cả thế nhân đều biết chuyện ngươi giết Thái Thượng Hoàng sẽ phát điên mà đòi chém giết ngươi. Lũ thần quan tự xưng chính nghĩa, ngay cả chúng dân mà ngươi hết lòng bảo vệ kia còn lâu mới quan tâm ngươi giết lão ta vì lý do gì hay có ẩn tình gì. Chỉ cần là thứ có khả năng uy hiếp bọn chúng, bọn chúng sẽ trở nên độc ác hơn cả yêu ma."

Gã dùng giọng điệu của một trưởng bối giảng giải cho hậu bối. Tất cả mọi thứ cho đến thời điểm này đã trở thành vực sâu không thể lấp đầy. Kẻ xấu xa cường đạo hai tay nhuốm đầy máu và bùn đen vĩnh viễn không thể dung hoà với thế giới. Mâu thuẫn này tuyệt nhiên không thể dựa vào một hai câu giải thích hay an ủi nhẹ nhàng là có thể hoá giải.

Danzo thở dài một tiếng.

"Công chúa điện hạ, người là Vương thị hoàng tộc duy nhất, người là Công chúa tôn quý của Thuỷ Quốc. Điện hạ, Ẩn Lăng Sơn ở nơi nào?"

Địa lao ẩm thấp không bóng người chỉ tồn tại ánh lửa nhá nhem đủ để soi rõ gương mặt hai người, đôi mắt hai màu của nàng, Danzo nhìn rõ vẻ tự giễu và thông suốt trong mắt nàng, tựa như một nỗi tuyệt vọng ẩn nấp trong cơn sóng ngút trời sắp đổ ập xuống.

"Đã có những ngày tháng rất dài ta sống mà hoàn toàn không biết gì, cuối cùng bị ác giả ác báo trở về nguyên trạng, thảm thương gần chết, bây giờ nghĩ lại cũng thấy hồn vía lên mây. Nhưng ta không thể sống mà luôn sợ hãi hay chột dạ, hay đần độn mà đi hết quãng đời này! Vì vậy ta đã lựa chọn đối mặt với sự thật, gánh vác những cực khổ của chúng dân mà thiên mệnh này dành cho ta, bởi vì... ta là Đệ nhất Công chúa Thuỷ Quốc. Từ nơi cao mà ngã xuống như vậy, ít nhiều cũng không thể sống hèn hạ, như vậy mới có thể đứng thẳng lưng..."

[SasuSaku] Hoa Trong Mộng 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ