Yêu Một Badboy

141 15 0
                                    

Lee Jinhyuk chính là một anh trai Seoul chính hiệu- đẹp trai- cao ráo- giàu có- và cũng không kém phần lăng nhăng. Từ cổ đến vai chi chít những hình xăm mà nếu bất kì cô gái nào dẫn hắn ta về ra mắt chắc có lẽ cũng sẽ bị người mẹ kính yêu cầm chổi rượt khắp xóm làng. Nhưng điều đó thì sao chứ, tất cả những chàng trai cô gái ở đất Seoul này ai mà chẳng muốn một lần được Lee Jinhyuk để mắt tới.

À, thật ra thì có một người.
Chính là Kim Wooseok, cậu trai có đôi mắt mèo, làn da trắng nõn làm phục vụ tại một tiệm café đối diện trường đại học Kyung Hee- nơi Lee Jinhyuk theo học (Danh tiếng của trường thì khỏi bàn rồi há)
"Kim Wooseok, anh theo đuổi em nhé"
"Anh cmn điên rồi" Wooseok ngẩn mặt nhìn Lee Jinhyuk qua đôi kính cận hơi bị trễ xuống cánh mũi sau quầy order, lãnh đạm trả lời.
"Anh cmn điên đấy, điên vì yêu em"
Wooseok cũng đã quá quen thuộc với loại tình huống này, vì hắn đã lèm bèm câu đó bên cậu cũng được gần 5 tháng.

Trái ngược với Jinhyuk, gia đình Wooseok lại không mấy khá giả, cậu phải nghỉ học từ sớm lăn lộn làm phục vụ ở quán bar, nơi lần đầu tiên cậu gặp hắn. Lúc đó, trong tay Jinhyuk đang ôm một cô gái váy ôm sát người, phấn son loè loẹt, trên miệng đang phì phèo một điếu thuốc. Jinhyuk cũng có khá hơn là mấy, một tay ôm gái, một tay nốc rượu, xung quanh là hàng tá những cậu ấm cô chiêu cùng đẳng cấp với hắn. Wooseok chẳng thèm để vào mắt loại người như vậy.

Nhưng mà cuộc đời này không bao giờ đối xử tốt với cậu. Buổi tối hôm ấy, cậu lại vô tình làm đổ ly cocktail xanh xám lên quần của một lão già hợm hĩnh, nhìn cậu vừa mắt, hắn ta cũng lấy làm thích thú mà chọc ghẹo ép cậu phải cuối xuống lau sạch phần đũng quần của hắn. Ngay khoảnh khắc cậu chuẩn bị cuối xuống, chính Jinhyuk đã đưa tay ra kéo cậu lên, ném vào mặt lão già một sấp tiền đại loại bảo hắn đi mua quần mới mà mặc. Ông già kia thì khỏi nói, cũng biết ít nhiều đến danh tiếng con trai duy nhất của tập đoàn WEI, nhanh chóng rời đi cùng số tiền hời trên trời rơi xuống. Giây phút ấy, Wooseok đã nghĩ "Ồ thật ra tên này cũng có chút tình người nhỉ"

Tan ca, cậu đứng đợi hắn ở trước cửa quán bar để nói lời cám ơn, Wooseok chính là người biết trước biết sau, sẽ không nhận không của ai cái gì.
Người cậu cần gặp lúc này ôm chặt cô người yêu vào lòng bước ra, nhưng mà Wooseok cũng không có để ý, nhanh chóng nói cám ơn rồi muốn rời đi, nào ngờ tên kia lại giở bản tính vốn có của mình mà trêu ghẹo cậu.
"Muốn cám ơn tôi đâu chỉ nói xuông thôi là được"
"Thế anh muốn thế nào?"
"Lên giường với tôi, thì tôi sẽ suy nghĩ lại đấy"
"Anh...."
"Haha, liên hệ với tôi nếu em suy nghĩ lại nhé, chào bé cưng"
"Anh cmn, tôi bé chỗ nào?"
"Em cmn chính là chỗ nào cũng bé"
Hắn cười khúc khích ôm lưng cô gái say tím người lên xe taxi rời đi. Chỉ còn lại mình cậu đứng dậm chân, trừng mắt không nuốt nổi cơn tức này.
—————————————————————————-

Sau đó ít lâu, Wooseok nghỉ việc ở quán bar chuyển tới tiệm café làm. Rồi vô tình gặp lại Lee Jinhyuk ở quán. Từ đó mới biết hắn chính là sinh viên trường đại học danh tiếng đối diện quán café cậu làm. Hắn vẫn cứ vậy, mặc dù khoác lên mình tấm áo đại học Kyung Hee nhưng vẫn không thể che dấu được bản chất paylak của mình, nhưng mà cậu cũng phải công nhận một điều, hắn đẹp trai quá đi!!!!
Lee Jinhyuk là playboy chính hiệu, có lần cậu hỏi hắn có gì mà hắn chưa thử qua không, ấy vậy mà nhận lại một câu trả lời suýt làm cậu ngã ngửa "Anh còn chưa có thử thuốc phiện, vẫn còn ngoan ngoãn chán".

Kể từ đó hắn cũng cắm cọc ở quán cậu, gọi hết phần café này tới phần bánh ngọt khác. Chờ cậu tan làm, đi cùng cậu về nhà. Mua đủ thứ quà quý giá cho cậu. Nhưng mà Wooseok nhà ta chính là vẫn vô cùng lý trí, không dễ dàng để bản thân rơi vào hang cọp.
Một ngày hắn hỏi:
"Này mèo nhỏ, sao không thử chấp nhận anh"
"Vậy anh nói xem tại sao tôi phải chấp nhận?"
"Vì anh nghiêm túc yêu em"
Tim cậu hẫng đi một nhịp. Thật ra hắn rất biết cách thử lòng cậu. Nếu như 5 ngày liên tiếp xuất hiện làm phiền cậu thì 4 ngày tiếp theo sẽ biến mất tăm, và điều đó làm lòng cậu có chút trống vắng. Nhưng mà Wooseok có chết cũng không thừa nhận.
Nhưng lúc này đây, cậu chính là muốn lí trí nhường chỗ cho con tim một lần, táo bạo một lần, thử chấp nhận hắn, nếu sau này có tổn thất xảy ra thì cũng có mất gì đâu nhỉ? Wooseok cậu đây chính là người con trai mạnh mẽ vô cùng.

Thấy cậu im lặng, hắn liều mạng hôn môi cậu một cái. Nụ hôn như gió thoảng kéo dài không nổi 3s, Jinhyuk rời ra hỏi nhỏ, "Anh cho em 3s để tát anh một cái, nhưng nếu sau 3s em không làm gì anh sẽ tiếp tục hôn nữa."
Vậy mà Wooseok để yên thật.
Nụ hôn thứ hai nhẹ nhàng ập đến, cậu nghĩ nghĩ, nó cũng thú vị một chút, mạnh dạn vòng tay ôm lấy người cao hơn để nụ hôn được sâu hơn nữa.
Jinhyuk mở cờ trong bụng, vậy là sau bao nhiêu khó khăn cuối cùng hắn cũng ôm được người đẹp về nhà.

Có lần cậu thắc mắc hỏi "Anh lên giường với bao nhiêu người rồi?"
Hắn nghiêm túc trả lời, "Chưa một ai"
Cậu tin bằng đầu gối "Nhưng mà em biết thừa quanh anh có bao nhiêu người"
"Nhưng mà anh không thích họ, anh chỉ làm tình với người anh yêu thôi. Vậy, em làm với anh nhé?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 18, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|WEISHIN| Yêu một BadboyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ