Jihoon
Jihoon thân mặc một áo blouse trắng phau còn phảng phất mùi thuốc thuốc khử trùng, đầu gối lên quyển sách Atlas of Human Anatomy, Netter mắt long lanh hướng ra cửa sổ đầy nắng. Giờ là tháng 10 cậu đã nhập học được hơn 1 tháng rồi, sau một đợi nghỉ hè ngắn ngủi thì lại cậu lại trở lại với thư viện cùng với những chồng sách này. Nhắm mắt sau một ngày thực hành mệt mỏi, cậu nhớ lại những kí ức hồi bé.
Nghĩ lại Jihoon cũng thật may mắn, không sinh ra ở nơi đất chật người đông như Seoul mà lại ở Masan cũng coi là một cậu ấm điển hình đi. Nhà có cha mẹ một người làm luật sư, người làm bác sĩ ngoại khoa ai ai cũng kính trọng. Cha mẹ cậu xuất sắc như vậy thì cậu đương nhiên hưởng được gen tốt của họ, gương mặt có nếu nói khiêm tốn thì có chút khả ái, nhưng nói thật ra thì là tiên tử. Đôi mắt phượng long lanh, đôi môi hồng nhuận như cánh hoa đào, làn da trắng hồng nữa. Đừng tưởng nói thế thì sẽ hình dung cậu là một tên yểu điệu! Nhầm to rồi. Hồi lớp 10 vì cứu một đứa bé gái mà đánh nhau đến gãy tay với mấy nhóc bắt nạt nhưng gan thỏ đế trong vùng. Không ngờ chỉ vì chút ân huệ đó mà bé gái ấy crush cậu đến hết cấp 3. Nhưng không phải vì cậu không thích cô bé ấy mà cơ bản cậu là gay nên cũng đành chịu.
Gia đình khá giả như vậy đương nhiên sẽ lôi cậu đi học đủ môn như bơi lội, piano vân vân mây mây nhưng môn duy nhất cậu theo được là Hapkido đó là một môn võ cổ truyền của Hàn Quốc. Thực sự cậu học rất chăm chỉ. Ầy da đừng để vì thể chất của Jihoon mà lấn át nhé mấy môn dùng trí não của Jihoon cũng rất giỏi. Vì hiểu con nên hai ông bà Park cũng sớm đầu tư cho con trai một cái Macbook Air coi như một phần thưởng. Từ đó Jihoon tìm được một niềm sở thích mới là Beauty Blogger, cậu thần tượng Jeffree Star, học chăm chỉ tiếng Anh chỉ để xem video của chú ấy. Rồi chăm chỉ xem các video skincare, lục tất cả các mỹ phẩm của mẹ để xem công dụng của từng thành phần là gì. Vậy chúng ta chỉ nhìn thấy Jihoon những năm cấp 2 trong hai trường hợp một là ở câu lạc bộ Hapkido, hai là ở nhà ôm laptop để xem Beauty Blogger. Và Jihoon của 16 tuổi đã phát hiện ra mình là gay.
Hôm Jihoon nói với cha mẹ xu hướng tình dục của cậu, vào hôm đấy trời mưa to lắm, mưa tầm tạ nặng nề như chính tâm trạng của hai ông bà. Mẹ chỉ ôm Jihoon rồi khóc, chỉ khóc thôi vì mẹ cậu thương cậu. Thế giới này căn bản là một thứ gì đó đáng ghét, họ xa lánh những người mà họ cho là khác họ, coi đó là một căn bệnh có thể lây lan vậy. Jihoon lúc đó mới chỉ có 16 tuổi sao có thể thấu đời bằng cha mẹ cậu cơ chứ, con trai mà họ bao bọc mà có một ngày bị thế giới phỉ nhổ thì họ sẽ đau lòng mà chết mất. Jihoon cứ như vậy đơn giản là vỗ vào người mẹ an ủi miệng vẫn lẩm bẩm câu " Con xin lỗi! ".
Đợi mẹ Jihoon ngủ rồi, cùng cha dìu mẹ vào trong phòng. Người cha làm bác sĩ này có lẽ đã quen hay chỉ là mạnh mẽ hơn mẹ cậu mới không rơi nước mắt, nhưng Jihoon biết có lẽ cha cậu đau lòng lắm. Ông chậm dãi vỗ vai người con trai nói cậu " Làm tốt lắm con trai!" rồi về phòng.
Chỉ cần cha mẹ vẫn sẵn sàng đón nhận thì Jihoon bất cứ thứ gì cũng không sợ. Hằng ngày vẫn chăm chỉ đến trường, đến tập Hapkido lâu lâu thì đi ăn gà rán với Woojin. Jihoon của những năm cấp 3 nuôi mộng vào đại học hàng đầu Đại Hàn Dân Quốc là SNU* học khoa Y theo đuổi ngành yêu thích của mình là Da Liễu. Bố mẹ Jihoon thực sự ủng hộ quyết định của cậu, coi như là nối nghiệp cha làm bác sĩ. Ông trời có lẽ cũng đã quá thiên vị cho Jihoon rồi.
Cậu cũng là sinh viên năm hai rồi là vẫn là ngành Y của trường SNU danh tiếng hằng ngày vẫn tỉnh dậy xung quanh cậu vẫn là những quyển sách về y khoa nặng trịch. Nó không quan trọng, cậu vẫn rất thích những gì mà cậu đang theo đuổi.
Mơ màng tỉnh dậy lúc trời cũng đã chạng vạng tối. điện thoại hiện tin nhắn của Yoosung – một người bạn cùng khoa với Jihoon.
" Ê Jihoon tối nay sinh nhật bạn gái tao! Trực hộ tao tối nay nhé! Hôm sau trực bù cho mày hai tối luôn!"
" Không nhắn lại có nghĩa là đồng ý rồi nhé!"
Chán nản gọi lại cho Woojin bảo không cần phải đợi cơm, thực sự đáng ghét quá, lâu lâu có một ngày nghỉ để xem phim mà bị Yoosung kia cướp mất. Mà Woojin cũng thật sung sướng, cậu ta vốn không hợp với cái kiểu chỉ quẩn quanh trong cái bệnh viện, vốn thích bay nhảy nên học bên Marketing ở SNU luôn.
Jihoon quyết định ôm quyển Atlas of Human Anatomy, Netter kia vừa đọc vừa ăn, deadline dí thì phải cố thôi, coi như đêm nay thức trắng rồi. Đọc được gần xong quyển sách Jihoon ngủ gục lúc nào không hay. Mắt vẫn còn đeo kính, tay vẫn cầm bút Highlight để gạch ý chính, đúng giống con người đang sống chết chiến đấu với kì thi cuối kì nhưng ở trường Y thì ngày nào tháng nào cũng giống như thi, với đống kiến thức khổng lồ.
Thức dậy nhờ tiếng chuông điện thoại của đứa bạn cùng lớp IELTS nhắc là: " Thầy sắp vào lớp rồi mà mày còn chưa đến!" Vội vàng vơ mấy thứ trên bàn vô balo rồi đánh răng rồi chạy thật nhanh ra bến xe buýt đối diện trường. Thực sự IELTS rất quan trọng, cậu còn muốn sang Mỹ làm cho Paula's Choice cơ nên là phải chăm chỉ học IELTS.
Khoảnh khắc mà Jihoon muốn vứt nó ra ngoài vũ trụ nhất chính là bây giờ, gây ấn tượng với lớp IELTS cao cấp với bộ dạng của một bác sĩ vừa sống dở chết dở với đống giáo trình tóc hơi xù xù, trên người vẫn nguyên áo blouse từ hôm qua. Nhưng Jihoon có lẽ không biết có một người đã vì cậu mà ấn tượng mà chú ý vào cậu.
SNU (Seoul National University): Đại Học Quốc Gia Seoul trường đại học top đầu của Hàn Quốc.
YOU ARE READING
|Nielwink| Từ Ấy
FanfictionĐôi khi tớ chỉ ước rằng ở một thế giới nào đó Daniel với Jihoon cũng chỉ là những người bình thường họ gặp nhau, thương nhau và ở bên nhau đến hết cuộc đời. Trong truyện khoảnh khắc khi Daniel gặp Jihoon lần đầu cũng như câu thơ này vậy. Từ ấy tron...