Đã quá khuya rồi , chắc cũng tầm hơn 1 giờ sáng.
Căn phòng Studio vẫn sáng đèn len lỏi qua khe cửa , Chan vẫn đang chăm chỉ viết lên những ca từ cho bài hát sắp sửa ra mắt của Stray Kids .
Chiếc loa máy tính vẫn nhẹ nhàng phát lên những bài nhạc của nhóm , những bài nhạc với âm lượng nhỏ , dịu êm trong đêm thanh .
Ánh mắt trĩu nặng vì mệt mỏi, mệt mỏi vì lịch trình làm việc dày đặc của nhóm , môi anh vẫn lẩm bẩm một vài câu chữ từ bản soạn nhạc——*gục*
Ôi , tôi đã ngồi như thế này 3 tiếng đồng hồ rồi
Bỗng nhiên ngoài hành lang có tiếng bước chân khá lớn , bức đi nhanh nhẹn, làm đánh thức Chan khỏi cơn buồn ngủ muốn níu đầu anh xuống mặt bàn máy tính .
* tiếng mở cửa phòng *
Ah ! Lino ! Anh tưởng em về cùng mấy đứa nhóc rồi chứ . - Chan ngạc nhiên
Ngoài cửa , Lino bước vào, tay cầm chiếc khăn thấm mồ hôi , cơ thể mệt mỏi rã rời, mồ hôi nhỏ giọt ướt đẫm cả trán.Thì ra , cậu nhóc mới vừa hoàn thành xong buổi tập nhảy và chuẩn bị đi về đây mà , nhưng tiện thay ghé qua phòng mình hỏi thăm chứ gì .
Ha ha , em biết ngay anh vẫn còn đang xoay xở với đống bài nhạc mà anh ngân nga từ sáng tới giờ! Em tính chờ anh về chung.- Lee Know vừa cười vừa nói.
Lino bước vào phòng và ngồi vào chiếc ghế để kế bên Chan , tay cầm chiếc khăn thấm từng giọt mồ hôi trên trán, nhanh nhẹn lấy chai nước trên bàn anh Chan đang uống dở - nốc hết cả chai .
Chan cũng không ngạc nhiên là mấy , vì biết các em ai tập về mệt cũng vồ nước mà uống , cho dù nước là của ai . Chan ngã người ra ghế , vươn vai thật cao , mắt liếc nhìn qua Lino, phì cười vì thấy cậu em uống nước vội vã như bị bỏ uống nước mấy hôm vậy .Lino cũng liếc qua Chan , hạ chai nước xuống, đôi mắt to tròn nhìn anh ra vẻ lạ lẫm có chút ngại ngùng trong đó. Chan vẫn nhìn em , đôi mắt trìu mến, đăm chiêu như đang ngắm một thứ gì đó rất đẹp vậy.
- Chan hyungggggggg! Mặt em giống mèo lắm hả anh? - Lino gọi anh, làm Chan giật mìnhĐâu có, anh nhìn em vậy thôi, tại chúng ta cũng đâu mấy lúc được nhìn nhau đắm đuối như bây giờ ?- Chan cười nhẹ, mắt vẫn hướng về Lino
Anh nói tiếp - chúng ta... không hay gần gũi với nhau lắm nhỉ...?
Trong chốc lát , Lino nắm chặt lấy tay Chan, làm Chan bất ngờ nhìn xuống tay mình, Lino nở nụ cười gượng- chỉ tại em sợ khi ta nói chuyện với nhau... mọi người sẽ nghi ngờ chúng ta mất.
....
Lino chống cằm lên bàn, cười nói- anh sợ mất em à ?
Ừ...- Chan đưa tay lên vuốt tóc em , mái tóc ướt đẫm mồ hôi, vẫn còn lưa thưa vài sợi khô. Chan miết từng nhúm tóc của em , mân mê chúng như trước giờ anh chưa được chạm vào chúng vậy.Trong đầu anh bỗng nhớ về những khoảnh khắc, những ký ức về người mình yêu-Lino, em lúc nào cũng gần gũi với Han Jisung hết, cả hai thân thiết như cặp đôi vậy. Điều đó làm Chan cảm thấy có chút ghen tuông, nhưng rồi lại vụt mất cảm xúc ấy rồi nghĩ rằng có lẽ mình vẫn chưa đủ thu hút em và làm em có cảm tình với mình.
Ôi mình thật là dở tệ trong việc yêu đương-anh tự trách bản thân
Lúc nào lên hình hay quay Vlive, hai đứa lúc nào cũng ngồi gần nhau, dính với nhau không rời, còn anh thì lặng lẽ nhìn người mình thương từ xa mà nén cơn đau xuống. Anh luôn cảm thấy ganh tị với Han vì tại sao lúc nào cậu ấy cũng được gần gũi, thân mật với em như vậy, anh không thích một chút nào. Đôi khi còn nảy sinh ra muôn vàn cơn giận dữ.
BẠN ĐANG ĐỌC
ChanKnow [ Sự Gần Gũi ]
RomanceĐây là một Fanfic tớ viết về BangChan và Lee Know ( Stray Kids ) với mong muốn thoả mãn cảm xúc của từng nhân vật trong truyện thôi. Tớ không hay dùng những tính từ miêu tả độc đáo như những bạn viết Truyện khác, chỉ là tớ dùng hết những vốn từ mìn...