Bạch nguyệt quang

206 17 5
                                    

Trong lòng mỗi người đều có một tòa thành không thể chạm đến - nơi dung chấp một bóng người chẳng cách thôi trông.

Nghe nói...

Người đó...

Gọi là "bạch nguyệt quang"...

Bấy lâu cứ ngỡ sở dĩ chỉ là điều tượng trưng rằng bởi trăng xa khó với, rơi vỡ đáy hồ nên mới không ngừng khiến cõi trần nảy sinh thương tiếc khôn nguôi, nay bỗng dưng nghe được vài câu hát, đôi điều khó tỏ chợt thấu suốt rõ ràng, tâm can mơ hồ dâng vời chẳng ít ưu thương.

Chỉ là, trong những khắc khoải mênh mang cuồn cuộn mịt mùng, tận sâu tâm khảm thảng hoặc xen lẫn chút vui mừng không tên, hệt khách tha phương dừng chân khoảnh khắc mà ngỡ như đã ngủ vùi mấy độ xuân thu nơi đại mạc gió ngàn.

Cát bụi bị phong ba thốc lên, che lấp cảnh phong không hồi kết thúc, sau cuối, chỉ có trăng đêm lặng ngắt phủ bóng dương gian, đậu trên khóe mi chưa từng ngừng run rẩy hao gầy.

"Ánh trăng bạc, ở nơi nào đó trong tim

Càng sáng trong lại càng lạnh bạc

Mỗi người đều mang theo một nỗi bi thương

Muốn giấu kín lại không cách nào che đi..."

Trời cao lòng sâu, đều không thoát khỏi nơi nơi đẫm sắc bạc xen vàng.

Lẩm nhẩm hát theo dòng rung động, chẳng hay nước mắt đã thấm đẫm tóc mai.

Ngơ ngẩn...

Mông lung...

Kẻ chìm đắm trong lời thơ ý nhạc, không ít thì nhiều vốn dĩ chỉ do tìm thấy chính mình trong những biến chuyển nhịp nhàng của ngôn ngữ hành - phong. Vậy ra, giữa hàng tỉ người ngỡ như khác biệt khôn cùng trong biển lớn mênh mông lại từng có những cảm xúc gần như chạm nhau trong khoảnh khắc giai điệu nhảy múa trên phím đàn đến nhường thế...

Thường quen giấu kín những thương lòng mục nát vào vạn thẳm khơi sâu mà sơ suất lãng quên dù cho đáy vực hun hút cũng sẽ đến lúc chạm đến tận cùng. Khi ấy, mọi thứ sẽ dần rời khỏi tầm kiểm soát trong vô thức, để rồi, những điều được phơi bày đã chẳng thể nào cứu vớt xa xưa.

Ngó nghiêng trăm mối, ngược lối trăm đường, thiên nhai yên ắng vẫn trải rộng xa xăm, bị sầu đau cắt thành muôn mảnh linh hồn, từng chút thấm nhuần kí ức vùi chôn.

"Ánh trăng bạc, chiếu sáng chân trời đôi đoạn

Ở trong tim nhưng lại chẳng thể cạnh bên

Không thể lau khô ánh lệ của người khi ấy

Đường dài mãi nào tìm thấy sự thứ tha..."

Biển cả rất rộng, chân trời rất xa, khi ấy tiến lùi đều vô nghĩa, đấy chính là sự bất lực - trông thấy ánh trăng đồng chiếu đôi ngã muôn trùng, xem chừng cũng là cùng một nỗi mà thôi.

Bạch nguyệt quangWhere stories live. Discover now