Vài lời của tác giả:
1. Bạn chờ 1 HE mĩ mãn, back đi!
2. Bạn chờ 1 SE không lãng, back đi
3. Bạn là người tôi hẹn, hãy đọc nó nhé. Đọc cho tôi.
Title: Vạc Về Trời
Au: W2W (ai cũng được)
Category: General (tôi thấy nó buồn, không biết bạn thì sao)
Couple: Yulsic
Rating: K+
Disclaim: Họ không thuộc về tôi.
Note: Một món quà đáp lễ mà lại là chia tay. Sẽ còn những câu chuyện còn dở dang, dang dở. Tôi đã nói với bạn về thứ tình yêu tôi dành cho họ. Chẳng thể vẹn tròn, chẳng thể đủ đầy. 136 ơi, Vạc của 150 bay đi rồi...
Nó đơn giản chỉ là một câu chuyện, chỉ là chuyện thôi.
Chỉ đơn giản là một câu chuyện...VẠC VỀ TRỜI
Chị đi rồi. Xa lắm. Người ta bảo chị đã về trời. Tôi quên chưa hỏi chị:
Nơi ấy có tình yêu không?
- - - - - - - - -
- Sooyeon unnie!!!
Tôi gọi thật to rồi chạy lại khi cái dáng nhỏ nhắn của chị vừa chạm đầu ngõ. Chị cười rất tươi khi thấy tôi.
- Yuri đi học về rồi à?
Chỉ xoa đầu tôi thôi mà chị đã khiến tôi vui lạ.
- Sooyeon unnie có mệt không?
Tôi luôn hỏi chị như thế. Tôi sợ nhưng bao bố hàng có thể đè trĩu đôi vai gầy guộc của chị.
Tôi thương chị lắm!
Tôi chưa bao giờ nói ra. Không rõ chị có biết không.
Chị vuốt nhẹ vào má tôi, chùi đi một vệt lem nhem nào đó tôi dính phải lúc chơi đùa. Chị cười. Hiền thật hiền.
- Chị không. Có Yuri là chị hết mệt rồi.
Tôi cười toe. Chị nựng tôi thôi phải không? Hay tôi là nguồn vui của chị thật?
Tôi ước thế. Tôi ước mình có thể làm chị vui cả đời. Dù đời chị hay đời tôi có dài tít tắp.
------------------
Tôi cầm cây guitar mới mua chạy một mạch sang nhà chị. Tôi sẽ khoe với chị tôi đã đánh được một bản rất hay. Rồi chị sẽ lại cười cho xem.
Cánh cổng sắt hé mở, tấm lưng nhỏ nhắn của chị dần hiện lên. Tôi mừng rỡ bước vào nhưng ngay lập tức khựng lại. Chị đứng đó, cạnh một chàng trai, trông trí thức lắm. Chị cười bẽn lẽn rồi đưa tay lên vén tóc. Tôi chưa thấy chị như thế trước mặt tôi bao giờ cả.
- Sooyeon unnie!
Tôi rụt rè gọi. Chị bối rối ra hiệu cho anh chàng kia đợi chị rồi lại phía tôi.
- Chuyện gì vậy Yuri?
- Ai vậy chị?
Tôi quên chuyện cây guitar và bài hát mà hỏi ngay về anh chàng lạ mặt kia.
- À...
Chị ngập ngừng. Tôi tự hỏi chị ngập ngừng vì lí do gì.
Nếu tôi trong mắt chị chỉ là đứa em nhỏ...
- - - - - - - -
Chị chưa bao giờ kể với tôi về anh ta nhưng bây giờ tôi biết hắn là bạn trai chị. Một thầy giáo, rất lịch lãm, trí thức. Hơn tôi nhiều thứ lắm.
Cái hơn lớn nhất là anh ta đã được ở bên chị.
Chị về cùng anh ta thường xuyên hơn. Con ngõ nhỏ chẳng còn là của riêng tôi và chị. Tôi vẫn ngóng chị mỗi chiều. Ngóng một ngày không có anh ta. Nhưng cứ nghe tiếng vòng xe quanh lọc cọc tôi lại thêm nản. Tôi thôi chạy ra đầu ngõ nữa, cứ tha thẩn cùng đám bạn. Vài trò vớ vẩn, vài trò để tiêu khiển đúng nghĩa.
Tôi bỏ mặc con ngõ nhỏ. Mặc kệ chị.
- Yuri!
Chị gọi tôi. Tôi chưa bao giờ cưỡng lại được chất giọng nhỏ nhẹ ngọt ngào ấy. Mà cũng chẳng phải nó. Chỉ là chị thôi. Chị còn nhớ tôi.
Nhưng chỉ như nhớ một đứa em nhỏ.
- Chị có cái này cho Yuri này!
Chị đưa cho tôi một chiếc kẹp tóc. Trước giờ chị vẫn chỉ cho tôi kẹo sao đột nhiên hôm nay...
- Khi nào có dịp quan trọng, phải kẹp lên cho thật xinh nhé!
Tôi ngơ ngác nhìn. Chị vuốt má tôi. Chị lại mỉm cười. Vẫn hiền. Nửa vui. Nửa buồn. Nửa gần. Nửa xa.
- Thôi, Yuri ra chơi với bạn đi, bạn gọi kìa. Chơi ngoan nhé!
Chị lại xoa đầu tôi. Chị dặn dò.
Hôm nay, chị lạ lắm. Có cảm giác ngày mai, hay vài khắc nữa thôi, chị sẽ không thể xoa đầu tôi như thế nữa.
Anh ta quay sang nhìn chị rồi tới tôi. Nụ cười lịch sự của hắn khiến tôi bực dọc. Hắn ta có gì mà chị thích nhỉ?
- Mình về thôi!
Chị huých vai anh ta, vòng bánh xe lại chầm chậm quay. Chị cứ xa tôi dần.
Xa dần...
Chị ngoái lại nhìn tôi. Ánh mắt chị mờ ảo. Chẳng thực như mọi ngày.
Hôm nay ... lạ lắm!
- - - - - - - - -
Tôi trẻ con thật, nhưng cũng không tới nỗi chị giấu tôi chuyện hệ trọng như vậy!
Tôi vụt chạy ra khỏi nhà vì tiếng ồn ào của đám đông ngoài ngõ. Họ cười hớn hở. Tiếng nhạc náo nhiệt.
Chỉ có tôi là ngơ ngác.
Lặng người!
Chị bước ra khỏi nhà, lộng lẫy xinh đẹp trong bộ handbok truyền thống.
Lặng người!
Anh ta, bạn trai chị, đang nắm tay chị. Bố mẹ chị cười xòa. Chị bẽn lẽn cúi gằm mặt xuống đất.
- Yuri!
Chị gọi tôi. Chỉ là tiếng kêu ngắn ngủi. Vỡ tan vào tiếng cười của mọi người.
Tôi đứng bất động, mắt chăm chăm nhìn chị. Tôi không quan tâm họ. Tôi không quan tâm anh ta. Môi tôi run lên bần bật cho tới khi nước mắt trào ra thành dòng. Hình ảnh chị lòa nhòa qua đôi mắt ngấn nước của tôi.
Chị xa hơn bao giờ hết.
Tôi vụt chạy vào nhà. Tôi giận chị. Rất giận!
Tôi ném chiếc kẹp chị tặng tôi xuống sàn nhà. Ném đi lời dặn dò của chị. Bây giờ thì nguồn vui của chị chẳng phải là tôi. Mà có bao giờ vậy?
Hôm ấy tôi khóc. Khóc nhiều lắm. Tôi chẳng ngại khóc khi buồn, khi giận. Tôi chìm vào giấc ngủ mệt mỏi. Chập chờn trong giấc mơ tôi lại là hình bóng chị.
Chập chờn...
- - - - - - - - - -
Có lẽ tôi sẽ vui nếu chị hạnh phúc. Hoặc giả chỉ bớt buồn đi cũng được.
3 năm rồi! Tôi đã lớn hơn một chút, nhưng vẫn là đứa em nhỏ của chị. Biết bao giờ bàn tay tôi mới có thể chở che cho chị.
Tôi đi ngang qua nhà chị mỗi ngày như một thói quen. Tiếng cãi vã trong nhà vọng ra khiến tôi khựng lại. Anh ta sẵng giọng:
- Cô không thấy tôi nai lưng ra kiếm tiền à. Cô còn đòi hỏi gì nữa. Hay cô muốn tôi ở nhà rồi cả hai nhìn nhau mà sống!
Tiếng chị nhỏ quá, tôi chẳng rõ chị nói gì. Chị lúc nào cũng nhỏ nhẹ như vậy. Mỏng manh lắm. Tôi bồn chồn ngoài cổng, sợ hãi chỉ một tiếng quát nạt của hắn nữa thôi có thể khiến chị ngạ quỵ.
- Cô câm đi! Có muốn ăn bạt tai nữa không?
Tôi đẩy cửa xông vào. Chị đứng đó, nhỏ bé, yếu ớt, nhạt nhòa nước mắt.
- Sooyeon unnie!
Tôi siết chặt nắm tay rồi tiến lại phía chị. Chị chùi vội hàng nước mắt lem nhem trên mặt.
- Yuri...
Hắn ta trừng mắt nhìn tôi. Hằn học như một con quái vật. Cái lịch lãm và trí thức bay đâu cả. Hắn bỏ vào trong, chỉ còn tôi và chị.
- Chuyện gì vậy Yuri?
Giọng chị run run.
- Em phải hỏi chị mới đúng.
Tôi gấp gáp đáp.
- Không có gì đâu...anh ấy...anh ấy hơi nóng thôi. Chị không sao. Em về đi.
- Nhưng mà...
Chỉ đẩy tôi đi khi câu nói còn dang dở. Chị giấu tôi nhiều thứ. Giấu từ khi chị có bạn trai, từ khi chị lấy chồng, rồi bây giờ là cuộc sống không hạnh phúc. Tôi chẳng đủ quan trọng để chị kể.
Tôi lại giận chị.
Cái giận lồng trong cái thương.
Cái thương khi đầy, khi vơi nhưng cứ thương mãi.
- - - - - - - -- -
Tình hình ngày càng nghiêm trọng khi một sáng tôi bắt gặp chị với vài vết thâm tím trên mặt. Tôi chặn chị lại, quyết hỏi cho ra nhẽ.
- Hắn ta đánh chị đúng không?
- Không, chị ngã thôi. Yuri đừng lo.
- Chị nói dối. Ngã gì mà thế này? Hắn ta thế này bao lâu rồi? Chị trả lời em đi.
- Chị đã bảo là không mà!
- Em không còn nhỏ nữa, chẳng lẽ chị vẫn tính giấu em suốt đời sao?
Chị bật khóc. Nhưng chị chẳng để tôi lau đi. Chị chạy vội vào nhà rồi đóng cửa lại.
Tôi vẫn là kẻ đứng ngoài bất lực.
Cánh cổng sắt lạnh ngắt vang lên tiếng thình thình dưới nắm tay tôi. Chị vẫn im lặng. Nấc đều.
- Sooyeon, mở cửa ra đi!
Lần đầu tiên tôi không gọi chị là chị. Là khi ấy...tôi...thực sự đã muốn làm người che chở cho chị. Không phải một đứa em ngoan ngoãn để chị xoa đầu. Chỉ biết thương mà không biết chở che.
- - - - - - - - - - - - -
Cái bản tính thú dữ của hắn ngày càng tột độ. Chị tiều tụy hẳn đi. Đôi tay vốn đã gầy guộc nay lại thêm xanh xao. Đôi mắt thâm quầng, trũng sâu những mệt mỏi.
- Bỏ hắn ta đi!
Tôi gằn từng chữ khi đang siết chặt lấy cổ tay chị. Tôi đang giữ chị, thực sự.
- Không...
Chị lại khóc. Ràn rụa.
- Hắn ta thế này mà chị còn...
- Anh ấy hơi gia trưởng thôi. Anh ấy cũng...
- Hơi thôi? Anh ta quát tháo chị bao nhiêu rồi? Anh ta đánh chị bao nhiêu rồi chưa đủ à?
Tôi hiểu chị còn nặng lòng với anh ta. Chị cũng thương anh ta như tôi thương chị. Cả hai đều nặng lòng giống nhau. Nhưng chẳng thể là của chung.
- Chị mong gì ở anh ta nữa?
Tôi gắt lên. Tôi lại giận. Nhưng vẫn trong cái thương đầy ắp.
- Anh ấy cũng có lúc hiền lắm. Anh ấy cũng yêu chị mà Yuri. Chỉ là...
- Chị đừng dối em. Mà em cũng không quan tâm. Anh ta yêu chị kiểu gì mà để chị khổ sở thế này? Em không chấp nhận được!
- Đủ rồi Yuri! Em không chấp nhận nhưng chị chấp nhận. Chị yêu anh ấy, em đừng xen vào chuyện gia đình chị nữa.
Chị lại đẩy tôi đi. Tôi có giữ cũng chẳng được.
Tôi đau cho mình một thì đau cho chị mười. Tôi buồn sao cũng đặng, nhưng chị buồn, chị khổ, tôi xót lắm.
- - - - - - - - -- - -
Tôi lao vào đấm anh ta ngay giữa đường. Anh ta vừa đánh chị. Cũng ngay giữa đường, người người qua lại.
- Cô thôi ngu xuẩn như người vô học đi! Có cần tôi dạy lại không? Ba mẹ cô dạy cô ít quá hả?
Anh ta tát chị chẳng khác nào tát tôi. Còn đau gấp bội.
Tôi đấm anh ta túi bụi. Tôi mặc kệ đám đông xung quanh. Tôi muốn đánh chết hắn. Tôi muốn giải thoát cho chị.
- Yuri...Yuri, dừng lại đi!
Chị thều thào yếu ớt. Tôi cố bỏ ngoài tai.
- Yuri, chị xin em mà. Đừng đánh anh ấy nữa.
Chị nấc lên, giọng nghẹn lại vì nước mắt. Tôi dừng tay. Vì chị. Không phải vì tôi. Càng không phải vì anh ta.
- Chị đi theo em!
Tôi kéo chị đi. Nắm lấy tay chị thế này, chị có thấy an toàn, chị có thấy tôi đủ vững chãi?
- Sooyeon!
Tôi siết vai chị. Tôi gằn nhịp tim mình lại. Tôi muốn mình đủ cứng cáp để chị tin tưởng.
- Yuri yêu Sooyeon!
Chị lặng im. Nước mắt chị chảy vào tim tôi.
- Chị bỏ anh ta đi. Em sẽ bảo vệ chị!
Thế này vẫn chưa đủ sao?
- Yuri à...đừng nghĩ tới chuyện này nữa. Chị...chị tin mọi thứ sẽ ổn.
Ánh mắt tôi lạc về xa xăm. Chị gần ngay trong vòng tay tôi mà có cảm giác cứ xa xôi lắm. Đôi tay tôi vẫn còn quá bé nhỏ để ôm được tim chị.
Chữ tình của tôi thua chữ nghĩa của hắn!
- - - - - - - - - - --
Tôi bật cười chua chát sau khi đưa chị về. Tôi hiểu rõ cái gì đang thôi thúc tôi giữ lấy chị. Nhưng chẳng hiểu nổi thứ gì khiến chị cứ giữ rịt lấy hắn ta, giữ rịt lấy những khổ đau cả thể xác lẫn tinh thần. Tôi có đánh hắn, có đe dọa hắn thì chị vẫn về bên hắn.
Tôi non nớt quá sao? Tôi không đủ sức để nâng đỡ chị sao? Đôi vai chị trĩu nặng lắm rồi. Đôi mắt chị u uẩn lắm rồi.
Tôi thương chị quá! Thương mà chẳng làm gì được. Chị chẳng cho tôi cơ hội.
Tôi vẫn giữ chiếc kẹp chị tặng tôi. Tôi vứt đi rồi lại nhặt lại. Nó là món quà của chị. Có là chia tay tôi vẫn giữ. Có hờn giận tôi cũng chẳng thể buông tay. Tình vốn là thế.
Hắn và chị có tình không? Sao chị mãi khắc khoải níu giữ?
- - - - - - - - -- - -
Chị không ra ngoài cả tháng nay. Mặc cho tôi vẫn đứng trước cổng nhà chị, chờ rồi đợi. Đợi rồi mong. Tôi vẫn nghe trái tim yếu ớt của chị thổn thức từng nhịp. Mong manh tưởng như sắp vỡ tan ra.
.
.
.
- Yuri!
Cuối cùng chị cũng chịu gặp tôi.
- Sooyeon...
.
.
.
Chị mở đầu câu chuyện. Vu vơ thôi.
- Yuri đi làm vui chứ?
- Vâng, chị...
- Chị biết con bé Hara để ý Yuri lắm đấy.
- Vâng, Sooyeon à...
- Yuri đừng giao du với đám Taecyeon nữa nhé. Chị nghe bảo chúng nó hay quậy phá đánh nhau lắm.
- Em không chơi với tụi nó lâu rồi.
- Ừ, chị tin Yuri lắm. Yuri lớn rồi mà.
Tôi có lớn thế nào cũng chỉ là em chị thì phải.
- Đừng nói chuyện em nữa!
Tôi cắt ngang khi chị toan nói gì đó. Chị...
Lạ lắm!
- Chị ổn chứ?
- Ừ, tất nhiên. Anh ấy bình thường rồi.
Giọng chị chùng xuống. Chị không nhìn thẳng vào mắt tôi. Có vẻ chị vẫn giấu tôi.
- Nếu...
- Không có đâu! Yuri đừng lo nữa.
Tới lượt chị cắt ngang tôi. Sự cắt ngang cố che đậy điều gì đó.
- Chị có cái này cho Yuri!
Chị mỉm cười rồi nhét vào tay tôi một chiếc vòng, thứ chị vẫn đan khi rảnh rỗi.
Ước gì tôi có thể nắm chặt chị trong tay như nắm chặt nó.
- - - - - - - -
Đám đông nhốn nháo trước cổng nhà chị khiến tôi hốt hoảng. Một người bế thốc chị chạy ra. Người chị mềm rũ, mỏng manh. Mỏng manh lắm.
Vỡ tan ra mất rồi.
- Sooyeon!
Tôi hét lên, bấn loạn chạy theo kẻ đang bế chị. Tôi đuổi theo, nhưng không nhanh bằng ông thần số mạng.
.
.
.
Lối thoát của chị đây sao? Bình yên của chị đây sao? Thanh thản của chị đây sao?
Tôi quẹt nát những bản nhạc trên bàn. Quẹt nát trong sự tức giận không thể kiềm chế. Tôi muốn nói tôi giận chị. Giận lắm!
Giận cái cách chị bỏ đời. Bỏ tôi. Bỏ yêu thương của tôi.
Tôi thương chị không đủ sao?
...
Hắn ta quỳ xuống, khóc lóc thảm thiết bên chị. Tôi mặc. Tôi không còn đủ hơi sức để giành chút suy nghĩ dù là nhỏ nhoi cho hắn.
Hắn ta không giết chị. Chị tự bỏ mình.
Tôi trách chị nhiều. Nhưng thương thì cứ tràn ra.
Tràn ra mà tôi vẫn thấy lòng mình còn vơi lắm.
Chính bởi cứ đầy, tràn rồi lại vơi đi.
Thương sao cho đủ.
- - - - - - - - -
Tôi từng bảo tóc chị mỏng, từng sợi nhỏ cứ lênh đênh như sóng. Chị cũng lênh đênh trong sóng đời. Vai chị gầy như cánh vạc.
Vạc của tôi về trời rồi...
Vạc có kịp chở yêu thương của tôi theo?
*********************