Chương 23: Hồng nhan (23)

249 16 0
                                    

Chương 23: Hồng nhan (23)

...

"Tiêu Lộ sinh ra ở nông thôn, có ba mẹ ở quê cần phải phụng dưỡng, còn có một em trai cần cô ta chu cấp học phí cùng phí sinh hoạt. Thu nhập hiện tại của Tiêu Lộ có thể gánh được những khoản này, tuy rằng ba mẹ không thể trợ giúp trên con đường sự nghiệp, nhưng cũng không quấn lấy cô ta để "hút máu". Có thể nói, cô ta đã bước ra được. Nhưng hung thủ thì không, cho nên tâm lý "lo lắng mất đi" của Tiêu Lộ không đúng với "gã"." Hoa Sùng nói.

""Gã" kiêu căng tự mãn giống Tiêu Lộ, năng lực trong công việc có thể cũng không thua kém Tiêu Lộ." Liễu Chí Tần chung suy nghĩ với Hoa Sùng, "Nhưng "gã" vẫn không cách nào đạt được mong muốn của bản thân. Cứ thế mãi, trong lòng "gã" ngột ngạt, không cam tâm, triệt để mất cân bằng, tâm lý bởi vì đố kị mà hoàn toàn vặn vẹo..."

"Cho nên, nếu như "gã" cũng từng là bạn thân của Đường Tô, như vậy "gã" đố kị với Đường Tô còn hơn cả Tiêu Lộ." Hoa Sùng nói: "Nên Tiêu Lộ chỉ dám suy nghĩ ở trong lòng một chút, "gã" lại thực sự ra tay được!"

Thảo luận những điều này xong, hai người đều yên tĩnh lại.

Trong phòng họp chỉ còn dư lại tiếng tim đập và tiếng hít thở.

Hoa Sùng không lý do mà nghĩ đến nữ nhân viên trong ngõ Đông ở đường Đạo Kiều kia. Xem từ trang phục cô ta mặc, ở nơi làm việc, có lẽ cô ta là một quản lý khách sạn có năng lực, nhưng khi về đến nhà, cô ta không thể không đối mặt với nhà gạch cũ kỹ, với người nhà cuồng loạn...

Hoa Sùng lắc đầu, vừa nâng mắt liền rơi vào trong ánh mắt của Liễu Chí Tần.

"Ngày hôm nay chúng ta suy đoán hơi nhiều, vẫn phải tiếp tục tìm điểm đột phá phía sau." Liễu Chí Tần lạnh nhạt cười, "Hoa đội, đêm nay lại ngủ ở phòng nghỉ ngơi à?"

"Không được, phải về một chuyến, không thì hoa trong nhà không được tưới nước sẽ chết." Hoa Sùng nói.

"Vậy ngồi xe tôi về nhé?" Liễu Chí Tần đứng dậy.

Hoa Sùng lúc này mới nhớ ra mình bỗng dưng có thêm hàng xóm.

Trong tiếng gầm vang của mô tô, đèn điện nơi thành thị như thể hóa thành một luồng ánh sáng trong đêm, gió xuân mềm mại lúc này lại gào thét vụt qua tai, bỗng nhiên nhiều thêm một loại cảm giác dữ dội.

Hoa Sùng một tay giữ eo Liễu Chí Tần, tuân thủ nguyên tắc "không nói chuyện với người lái xe", im lặng nhìn con đường trống trải phía trước.

Ngược lại là Liễu Chí Tần bất an với yên tĩnh, ở trong gió lớn tiếng gọi: "Hoa đội, một tay khác của anh đâu?"

Hoa Sùng theo bản năng cúi đầu nhìn, cái tay kia không giữ eo Liễu Chí Tần mà lại đặt trên eo của mình.

... Tư thế này, thật sự có tiềm năng gia nhập nghệ thuật biểu diễn.

"Ôm chặt, không thì chốc nữa lại ngã xuống." Liễu Chí Tần nói.

Hoa Sùng suy nghĩ hai chữ "ôm chặt", đơn giản liền buông hai tay ra.

"Sao vậy?" Liễu Chí Tần quay đầu lại.

[Đam mỹ | Edit] Tâm Độc - Sơ Hòa (心毒- 初禾)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ