CHƯƠNG 1: Bắt đầu

9.7K 521 30
                                    

Vui lòng đọc kĩ phần mô tả truyện trước khi bắt đầu! Cảm thấy không hợp liền quay lại, đừng buông lời cay đắng!!!

-Tinh-

=============================================

Tiếng nhạc du dương vang lên trong lễ đường. Đôi tân nhân khoác tay nhau từng bước tiến về sân khấu chính trong tiếng chúc mừng của quan khách. Từ đầu đến cuối, trên gương mặt chú rễ là nét cười ổn trọng, còn người bên cạnh lại treo một nụ cười e thẹn.

Hôm nay, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác kết hôn.

Con mẹ nó, vậy mà thật sự phải kết hôn!

Chuyện này phải bắt đầu từ hơn 2 tháng trước...

Tiêu Chiến hôm đó tròn 28 tuổi, buồn bực bước vào quán bar. Vì sao buồn ư? Vậy chúng ta thảo luận một chút.

Anh, nam, 28 tuổi, mỹ nhan thịnh thế, hiện đang là bác sĩ ngoại khoa của bệnh viện trung ương thành phố, đã từng yêu qua. Thế nhưng chỉ yêu đúng một lần, có thể nói là tình đầu ngọt ngào trong sáng, đến nắm tay đi dạo phố cũng ngượng ngùng bẽn lẽn. Chính vì trong sáng vậy đó nên 28 năm qua Tiêu Chiến chưa biết mùi "ái tình" là gì.

Bạn bè ở tuổi anh sớm đã có vợ, có người con cũng đến tuổi biết đi rồi, thế mà cố tình anh vẫn không yêu ai, hoặc có thể nói là không thể yêu. Từ khi cô gái ấy rời khỏi cuộc đời anh, Tiêu Chiến chính là không thể rung động. Khổ một nỗi, đàn ông ở tuổi anh ít nhiều cũng có nhu cầu "giải quyết", nhưng Tiêu Chiến từ nhỏ lớn lên trong lễ giáo, nào có dám phóng khoáng tùy tiện. Vì thế tự mình bức mình, mọi người nói xem có phải đáng buồn không?

Hôm nay là sinh nhật mình, Tiêu Chiến quyết định làm bừa một lần, nổi loạn một lần. Anh muốn vào quán bar tìm đối tượng chơi trò 419.*

*419 = four one nine = for one night = tình một đêm

Tiếng nhạc xập xình đập vào tai làm Tiêu Chiến cau mày, có chút cảm xúc muốn chạy về nhà ôm Kiên Quả.

Không được! Anh là đến giải phóng bản thân cơ mà!

Tự động viên mình vài phút, Tiêu Chiến bước từng bước vững vàng vào bên trong. Mùi rượu, mùi son phấn, mùi thuốc lá cứ quẩn quanh mũi anh, thật sự rất khó chịu. Khắp nơi đều là bóng người nhảy nhót điên cuồng, anh khó khăn chen người qua đám đông, tầm mắt không ngừng dò quét khắp bốn phía tìm kiếm đối tượng.

Bỗng ánh mắt anh dừng lại ở một góc nhỏ bên quầy pha chế, bóng lưng cô độc của chàng trai trẻ ngồi gục đầu bên ly rượu khiến người ta cảm thấy muốn vỗ về. Tiêu Chiến thuận theo bản thân đi qua đó. Anh ngồi xuống kế cậu, gọi một ly cocktail loại mạnh, ừm...say dễ nói chuyện hơn.

Anh vỗ vai người bên cạnh, nhẹ nhàng hỏi: "Này, cậu làm sao thế?"

Có lẽ tiếng nhạc quá lớn nên cậu thanh niên không nghe thấy, chỉ mơ hồ biết có người đặt tay lên vai mình, cậu ngẩng mặt nhìn sang. Tiêu Chiến ngớ người.

[Bác - Chiến] CỦA EM!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ