Người lái xe này cũng là thư ký của Tiết Thần, tên là Lục Tự. Lục Tự trông khá ưa nhìn tuy nhiên anh phải đeo cái kính cận dày cộp. Anh làm việc rất tỉ mỉ lại thông minh nhưng lại có tật nói lắp, tính cách có chút nhu nhược dễ bị bắt nạt.
Mạt Mạt nghĩ làm việc cùng Cố Tiết Thần có lẽ lại càng cực nhọc với người như Lục Tự, tính cách anh ta dễ dãi chắc chịu khổ không ít nhưng kì lạ là anh lại rất trung thành.
Chiếc xe không hướng đến khách sạn nữa mà đi lòng vòng cuối cùng đến 1 căn nhà mang phong cách hiện đại bên cạnh bãi biển.
Chu Mạt Mạt xuống xe, bàn chân dẫm lên cát hơi lún xuống. Trời đã tối, gió thổi nhè nhẹ mang theo mùi hương của biển.
Lục Tự không biết từ khi nào đã sắp xếp hành lý cho cô, anh lấy trong cốp xe chiếc vali đặt trước thềm cửa rồi lái xe đi khuất.Căn nhà trông rất đẹp, lại rộng rãi nhưng cấu trúc giản dị chỉ có 2 tầng. Mạt Mạt cũng không ngờ nơi Tiết Thần sống lại đơn giản như vậy, trong trí tưởng tượng của cô thì đáng lẽ đây phải là 1 căn biệt thự xa hoa như 1 lâu đài.
" Ngơ ngác cái gì, không vào nhà sao?"
" Ờ....." Mạt Mạt cầm vali lên đi vào, đưa mắt nhìn xung quanh." Phòng tôi ở đâu vậy?"
" Cạnh cầu thang rẽ trái, căn phòng đầu tiên." Tiết Thần vừa nói vừa bê tập tài liệu dày cộp." Còn nữa, đây là tài liệu Lục Tự đưa cho cậu, cậu hãy viết bản báo cáo mai nộp cho anh ta."
Cô trợn tròn mắt nhìn đống tài liệu rồi lại bàng hoàng nhìn anh:" Cậu đùa tôi à, nhiều như vậy, làm sao tôi thống kê được xong trong tối nay, cậu không nhìn đồng hồ sao? 10 giờ rồi đấy!"
" 10 giờ thì sao, Lục Tự sắp xếp công việc đều có chủ ý, anh ta bảo sáng mai nộp thì sáng mai, nhiều lời làm gì."
" Được, tôi làm, ai bảo tôi là thư ký của cậu chứ!" Cô hậm hực vác đống tài liệu cùng hành lý lên phòng, ngồi thống kê tài liệu đến tận sáng.
Mắt cô thâm quầng, lúc thì mờ lúc thì nhìn rõ, cứ 1 lát cô lại đưa tay lên dụi mắt. Tiếng bàn phím cứ kêu lạch cạch suốt cả đêm không ngừng nghỉ, cô nghe cũng mụ mị cả tai. Nhập xong những chữ cái cuối cùng lên bàn phím, đôi mắt lờ đờ của cô bỗng chốc bừng sáng. Cô cắm USB vào máy tính lấy dữ liệu, xong chạy ra khỏi phòng tìm Lục Tự.
Anh đã ngồi chờ ở phòng khách, thấy Mạt Mạt cười tươi, nói: " Rất đúng hạn! Cô nghỉ...nghỉ ngơi đi, ngày mai mới cần đến công ty."
Cô đưa cho anh USB xong liền ngủ gục ngay trên ghế sofa........
Bờ biển của quần đảo Grand Cayman đẹp vô cùng, ngay cả mùa đông lạnh giá ngắm nhìn cũng không chán mắt.
Diệp Vân và cậu con trai ngồi trên chiếc ghế dài ngắm nhìn bờ biển. Cậu bé tay ôm túi bánh bao nóng hổi trong lòng ấm áp vô cùng. Bà nhìn cậu ăn cũng thấy vui. Cậu bé hồn nhiên nhìn mẹ lại nhìn cái bánh bao trên tay rồi đưa cho mẹ chiếc bánh." Mẹ cũng ăn đi, ngon lắm!"" Xin lỗi con, chút bánh này, con còn không đủ no....."
" Vậy chúng ta cùng đói!" Cậu cười, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời khiến người ta cũng quên đi cái lạnh mùa đông.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trở thành nữ phụ
De TodoChu Mạt Mạt xuyên không vào tiểu thuyết và trở thành nữ phụ độc ác. Kiếp trước đã bất hạnh, liệu bây giờ cuộc đời của cô sẽ khác?