drabble;;

469 64 3
                                    

Lần đầu tiên Bá tước gặp Hoàng tử là năm gã mười tám, Hoàng tử vừa tròn hai mươi mốt.

Mắt sáng mày rậm, gương mặt tinh xảo, môi đỏ như nụ hồng ban sớm, giọng nói dễ nghe, Bá tước nghĩ, gã xong đời rồi. Vốn dĩ là kẻ bước qua ngàn bụi hoa cũng chẳng lưu luyến, nhưng hiện tại chỉ một dáng hình cũng đủ để gã ngày nhớ đêm mong, chỉ thầm mong người có thể ban cho gã một cái liếc mắt.

Hoàng tử nhận được một bó hoa hồng, nhìn Bá tước đang đảo mắt khắp nơi cũng chẳng nguyện nhìn mình, vừa buồn cười vừa ấn tượng. Người này đứng trước mặt chàng, đẹp đến mức yêu nghiệt. Chẳng trách, thiếu nữ trong kinh thành, mến mộ Bá tước đến đảo điên. Hoàng tử chớp mắt, mỉm cười đầy nhã nhặn.

"Cái này, là tặng ta sao?"

"...Không chỉ cái này, cả ta, cũng có thể đem tặng cho người."

Bá tước nhấm nhẳng, chẳng biết có hỏng đầu hay không mà vội tuôn ra một câu...ngốc nghếch đến thế. Hoàng tử bật cười, cứ tưởng là hổ rừng, hoá ra chỉ là một chú hổ giấy mà thôi.

"Được, nhưng phải xem người biểu hiện thế nào đã."

Hoàng tử rời đi, tiếng cười vẫn quẩn quanh tai Bá tước. Chiếc vương miện sáng choang ngự trên tóc người, dáng vẻ ưu nhã thanh thoát, một ánh mắt ấy, rốt cuộc, gã đã có được rồi.

- ảnh được edit bởi 18, phố táo ngọt -

bá tước và hoàng tử | taejinWhere stories live. Discover now