File. 1: "Tôi, chị ấy và lần gặp gỡ đầu tiên"

391 20 7
                                    


"Lần này em vẫn đứng thứ 2 của trường đó. Tôi rất tự hào về em."

"Quả là một thiên tài về Mỹ Thuật hiếm có khó tìm."

"Làm tốt lắm, chúng tôi rất mong đợi tác phẩm tiếp theo của em đấy."

...

"Khỉ thật." Jeonghwa lắc đầu để cố gắng xua đi những câu nói đó vang vọng trong đầu. Đó là những gì mà cô đã phải nghe từ miệng của giáo sư Robert và các giảng viên khác suốt hai năm theo học tại trường rồi. Lần nào cũng bị vượt mặt, rốt cuộc là thiếu sót ở đâu?

.

Cô là Park Jeonghwa. Một sinh viên năm 2 tại đại học Mỹ Thuật nổi tiếng của Mỹ. Vì đam mê hội hoạ của bản thân mà đã từ quê hương xứ sở kim chi xa xôi để tới đây: một thành phố New Haven hoa lệ, hiện đại và nhộn nhịp. Mọi thứ xung quanh đều ổn đối với cô, chỉ có một điều mà cô thấy cực kỳ cực kỳ bất mãn, đó chính là thành tích học tập tại trường.

Jeonghwa là người coi trọng thành tích, có thể coi là như vậy. Tia nắng đầu tiên của một ngày mới vừa mới chiếu xuyên qua những kẽ lá của cành cây trước cửa sổ, cô vội vàng với lấy cái laptop để trên bàn cùng với những tờ giấy vo tròn lại rơi vãi lung tung khắp nơi, có vài chỗ còn lấm lem màu nước nữa và "Ting", tiếng báo có mail đã xuất hiện. Giống như bao ngày, như đã biết trước được nội dung của nó nên cô mở lên để xem một cách từ từ và chậm rãi:

"Chúc mừng em đứng thứ 2 trong kỳ thi lần này nhé, tiếp tục cố gắng được chứ? - Giáo sư Robert."

"THÔI NÀOOOOO, KHÔNG PHẢI CHỨ."

Jeonghwa hét lớn đến nỗi những chú chim sẻ đang hát một bản hoà tấu trên cành cây cũng phải giật mình bay đi mất, không gian yên tĩnh đến lạ thường.

"Cái con bé này, trật tự chút đi chứ. Mới sáng bảnh mắt đã la hét cái gì thế?" - Bác chủ nhà đang tưới cây dưới vườn nói vọng lên. "Nhẹ nhàng thôi cho người khác còn ngủ chứ cháu."

"Cháu xin lỗi ạ..."

Cô dùng bộ mặt nũng nịu như mèo con như muốn nói rằng mình hét lên như vậy là sai và tỏ vẻ hối lỗi. Rồi cô cũng quay lại với cái laptop và tự hỏi rằng: rốt cuộc nhân vật đứng đầu là người như thế nào nhỉ? Ngay lập tức, trên màn hình điện thoại hiện lên số của Helena - một người bạn cùng lớp với cô. Nhẹ nhàng bắt máy và tiếng nói từ đầu dây bên kia vang lên:

"Hôm nay cậu không đến xem triển lãm hả? Giáo sư và mọi người đợi cậu lâu lắm rồi đó."

"Thôi, tớ không có tâm trạng." Jeonghwa đáp và ngón tay của cô không ngừng tìm kiếm kết quả những bức tranh được triển lãm ở sảnh chính của đại học. "À mà Helena này, cậu biết gương mặt của sinh viên đứng đầu nhiều cuộc triển lãm liên tiếp gần đây như thế nào không?"

"Ý cậu là Hani hả?" Helena nhẹ nhàng nói và có tiếng loạt soạt của những trang giấy ở đầu giây bên kia. "Tớ có biết chị ấy trong một lần triển lãm mà đúng hôm đó cậu lại không tới. Có chuyện gì sao?"

"Không, chỉ là..." 

Jeonghwa ngập ngùng. 

"Cậu biết đấy, tớ... Tớ muốn biết thêm về chị ấy, cậu có đặc điểm nhận dạng không?" Lúc này kết quả tìm kiếm đã hiện lên trước màn hình, cô ngạc nhiên: phong cách của sinh viên đứng đầu là vẽ tranh trừu tượng giống như Picasso sao? Những bức trang phải nói là rất rất đẹp, tỉ lệ hay cách đi nét đều hoàn hảo. Mê mẩn thật, cô mải ngắm nhìn đến mức không để ý đến những gì mà bạn cùng lớp cô đang nói qua điện thoại: "Cậu sao thế?"

"Hả? Xin lỗi nhé, cậu nói lại được không?"

"Tớ nói là chị ấy có mái tóc ngả nâu và vắt mái nhẹ qua một bên, mũi cao và có khuôn mặt Vline nữa. Hình như cũng là người gốc châu Á giống như cậu đó, ngoài ra thì tớ không biết thêm gì nữa cả. Hani cũng không phải là tên, đó chỉ là chữ kí thôi."

"Gốc châu Á giống tớ sao?" Jeonghwa ngạc nhiên. "Thế hôm nay chị ấy có đến buổi triển lãm không?"

"Có, nhưng hình như chị ấy sắp về rồi. Cậu đến từ bây giờ có khi vẫn gặp được đó."

"Đợi chút tớ đến liền, chờ tớ 10' nhé."

.

"Cốc cốc." Tiếng gõ cửa phòng khiến cho Jeonghwa ngay lập tức quay mặt ra cánh cửa. Bây giờ là sáng sớm rồi, mùi hương béo ngậy của miếng bít tết, cả tiếng lèo xèo của thịt ba chỉ trên chảo rán như đang thôi thúc cô rằng: phải mau chóng sửa soạn rồi ra ăn bữa sáng ngon lành mà bác chủ nhà - Cindy đã chuẩn bị để sau khi ăn xong, cô sẽ ba chân bốn cẳng đi gặp chị sinh viên có chữ ký Hani đó.

"Cháu ăn đi này, đừng nghĩ nhiều về thành tích quá nhé."

Cindy vừa nhấp ngụm cà phê sáng vừa nói. Hơn ai hết, bác ấy là người hiểu rõ Jeonghwa nhất. Vì sao ấy hả? Vì mỗi lần cô không hài lòng với điểm số của mình thì lỗ tai Cindy sẽ phải nghe những lời than vãn đầu tiên suốt hàng giờ đồng hồ. Thực sự thì, Jeonghwa rất muốn phủ nhận những gì bác chủ nhà nói, nhưng mà... Nghĩ thử coi, làm sao cô có thể bình tĩnh khi bị một kẻ vượt mặt mình thậm chí là ngay cả khi cô ta còn không thèm có mặt đầy đủ!?

.

Sau khi ăn xong bữa sáng mà Cindy đã chuẩn bị, Jeonghwa liền mặc vội chiếc áo gió để chạy ra ngoài hít thở không khí trong lành ở thành phố này. Ở trung tâm thành phố, thật khó để kiếm được một người bạn, nhất là nơi đất khách quê người này. Nhưng biết làm sao được? Jzzz, ai cũng bị cuốn vào vòng xoáy của công việc, chẳng thèm để ý đến xung quanh. Trong suốt vài tháng khi mà mới chuyển tới đây, thật sự cô cũng chẳng nói chuyện với ai cả vì chủ yếu là chưa rành rọt tiếng Anh... Và, ừm, cuộc sống cô đơn vốn chẳng dễ chịu gì. Jeonghwa ghét nó.

Gió thổi thật nhẹ nhàng, thật dễ chịu, như một tiếng "Vâng" không nói ra lời của tình yêu vậy. Một poster phim tình cảm theo làn gió bay xuống gần chân cô, tay cầm lên và cô chợt nghĩ về thứ gọi là "Tình yêu", vì giáo sư thường nói:

"Người nghệ sĩ cần phải có tâm hồn lãng mạn và nhạy cảm, biết yêu cái đẹp, biết phát hiện và trân trọng những vẻ đẹp phong phú của con người và cuộc đời."

.

Chắc có lẽ thứ cô thiếu để hoàn thiện được tài năng của mình, chính là một tâm hồn lãng mạn và mộng mơ. Vừa đi vừa cười tủm tỉm, Jeonghwa nhìn thấy những đám mây trên trời cao, những chú cún đang đi dạo trên đường phố cùng nhau, rồi sơ ý vấp phải hai hòn đá mà ngã lăn ra vỉa hè. Cô tự trách sao mình có thể sơ ý đến vậy, rồi lẩm bẩm: 

"Đến hòn đá còn có đôi có cặp, còn mình thì như con mọt vẽ chỉ biết đắm chìm vào những tuýp màu..."

"Liệu chính tại nơi đây, và ngay lúc này, mình có tìm được một nửa của mình không nhỉ~?"

Cô vừa đi vừa đá chân một cách vui vẻ, hoặc đơn giản hơn là để cố gắng không thấy đau vì vừa lau vỉa hè sạch boong bằng chính cơ thể 1m60 của mình. Và có vẻ như Chúa đã nghe thấy câu hỏi của cô, bất giác từ phía sau có giọng nói nữ ấm áp vang lên làm Jeonghwa phải lập tức quay ra sau để kiếm tìm ai là chủ nhân của nó.

Một cô gái cao hơn Jeonghwa chút xíu, mái tóc ngả nâu, mũi cao, tóc mái vắt chéo và có nét thuần đặc trưng của người Hàn, giống như những gì mà Helena đã miêu tả qua điện thoại cho cô nghe...

"Cô công chúa bé nhỏ của tôi, em còn muốn cô đơn đến bao giờ?"

Drawing My Love Story [ HaJung Couple ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ