Chap 1

153 5 0
                                    

Màn đêm buông xuống, những cơn gió lạnh lẽo ùa đến ,nỗi đau xót xa, ấm ức, buồn bã. Leo lét những ngọn đèn bên đường, đường phố vắng tanh, nhà nhà đều đang ấm no chìm vao giấc ngủ ,một cậu con trai gương mặt lấm lem, ngồi lủi thủi trong gốc tối ven đường, đôi mắt buồn luyến quyến, đen sâu, cậu con trai run rẩy hết cả người vì trời lạnh, ba mẹ bỏ cậu, gia đình nghèo khổ, không ấm no, gia đình chẳng lúc nào có tiếng cười, mẹ vì không chịu được cảnh nghèo khổ nên đã bỏ đi theo một người đàn ông giàu có khác, còn người ba thì lúc nào cũng nhậu nhẹt say xỉn đánh cậu, rồi ông cũng bị bệnh rồi qua đời, ngôi nhà của cậu, cũng không hẳn là một ngôi nhà, giống như tấp mái lều dựng lên thôi, xơ xác nghèo nàn, cậu cũng được đi học nhưng vì không đủ kinh phí và đã nghỉ học, lôi thôi kiếm ăn giữa đường, hôm nào có ăn thì ăn, không có thì phải nhịn, nhiều người thương tình tội nghiệp cho chút tiền cho chút thức ăn, ngày bệnh sốt đến rất cao nhưng cũng không đủ để mua thuốc uống ,đau đớn,cậu còn không có nổi cái áo khoác để mặc, chỉ là một cái áo thun đơn giản sắp rách nát, với cái quần dài, dép còn khônh có để mang. Nhiều lúc cậu còn muốn mình chết đi cho rồi, đau đớn, quá khứ, thể xác, sao ông trời cứ để cậu sống mãi như thế nào, cậu không còn nghĩ về tương lai sau này nữa, tương lai mờ mịt chẳng có ai chứa chấp cậu đâu ,ngày ngày thấy được những lứa tuổi đi học, mà cậu ngậm ngùi, cậu rất muốn được đi học, thấy gia đình người khác hạnh phúc, cậu nhìn mà cậu cũng ẩm lòng theo nghĩ lại mình cậu nở một nụ cười chua xót, thế đấy, lúc nào cũng lặn lội cố gắng xin chút tiền bây giờ chẳng còn cái nghề nào cho cậu, ai biết được đằng sau cậu là một quá khứ đau thương, chẳng ai thương cậu, ba mẹ cũng bỏ cậu mà đi. Đêm lạnh lẽo, cậu khóc thui thủi, ấm ức trong lòng.

Bỗng một chiếc xe sang trọng, chạy đến và dừng lại ngay trước mắt cậu, ánh sáng chiếu vào mắt cậu, làm cậu nheo lại, cậu sợ sệt thục người vào trong
Một người đàn ông to lớn lịch lãm bước đến ngồi xuống ngay trước cậu
-" Này cháu, sao cháu lại ngồi ở đây, không về nhà sao. "

Cậu ngước lên nhìn, giọng run run
-" Cháu không có nhà. "

Người đàn ông đưa tay ra-" Được rồi, theo ta. "

Cậu bất giác đặt tay lên, rồi yếu ớt đứng dậy, vì cả ngày hôm nay cậu chưa ăn gì
Người đàn ông đưa cậu vào xe, cậu mở to mắt nhìn chiếc xe rất đẹp, cậu bước vào trong, thì có một người đàn bà  ngồi ở trong, người đàn bà nhìn người đàn ông -" Đây là..... "

Người đàn ông -" Chúng ta đưa cậu bé về nuôi được chứ. " chiếc xe bắt đầu lăn bánh

Người đàn bà mỉm cười, gật đầu
-" Được chứ. " rồi kéo cậu lại
Bà lấy một cái khăn choàng của bà, quấn lại cho cậu
Bà nhìn cậu với đôi mắt ôn nhu dịu dàng -" Chắc con lạnh lắm, sẽ không sao đâu. "
Bà trấn an cậu, vì nhìn cậu, bà cũng đủ biết, cậu như thế nào rồi
Bà -" Con tên gì. "

Cậu khẽ đưa mắt nhìn bà, gương mặt lấm lem-" Thiên Yết, Vương Thiên Yết"

Bà - " Đó là một cái tên rất đẹp, và mạnh mẽ. "

Bà không ngần ngại, lấy tay mình quệt đi những vết bẩn trên mặt cậu, Cậu đơ người, lần đầu tiên được đi trên một chiếc xe hơi sang trọng  được chùi mặt cho, làm Cậu thấy vui thầm, cậu tưởng tượng như mẹ của mình

Bà nhìn thẳng Cậu -" Con thật sự rất đẹp trai, ta không đùa đâu. "

Cậu ngại ngùng trước giờ chưa ai khen Cậu


Đến nơi, chiếc xe dừng lại, Cậu bước ra, Cậu hoảng hồn trước mắt mình là một căn biệt thự màu trắng vô cùng to lớn ,người đàn bà và người đàn ông dẫn cậu vào trong, có người mở cổng còn vào trong thì có người mở cửa, ai nấy đều như đang tiếp đón niềm nở, một nụ cười thật tươi, và những người đó luôn miệng nói
-" Chào ông bà chủ. "

Căn nhà đa số toàn là màu trắng toát lên sự sang trọng tinh khiết, vào trong bà liền dẫn cậu ngồi xuống ghế phòng khách -" Chắc con khát và đói lắm đúng chứ. "
Tim Cậu đang rất hồi hộp, đập mạnh, Cậu gật đầu

Bà -" Đem nước trái cây và đĩa bánh ngọt ra đây. "

Người giúp việc vừa đem ra, Cậu liền ăn và uống, Cậu đã quá đói khát rồi, Cậu ăn, mà ai nhìn cũng thấy tội nghiệp không ai khinh Bỉ Cậu cả
Người đàn ông mỉm cười tay vuốt lưng Cậu
-" Từ từ thôi. "

Người đàn ông nói tiếp -" Từ nay trở đi, con sẽ sống trong căn nhà này. "

Cậu giật mình rồi xua tay -" Dạ thôi, con cảm hai bác rất nhiều, cảm ơn hai bác đã cho con ăn và uống nhưng con không ở đây đâu ạ, con cảm ơn rất nhiều. " Nói xong Cậu tính đứng dậy rời đi nhưng bị người đàn ông giữ lại

-" Con đừng sợ, sẽ không ai làm gì con đâu, hai bác đây sẽ nuôi con, hai bác xem con như là con của hai bác vậy được chứ. "

Cậu ngập ngừng, Cậu chưa từng mơ thấy, Cậu đang đứng trong một căn nhà giàu có được nhận làm con,đây là sự thật bỗng Cậu rơi nước mắt,không ngờ lại có ngày hôm nay, Cậu cúi người -" Con cảm ơn hai bác rất nhiều"

Bà kéo Cậu người xuống, rồi lau nước mắt cho Cậu -" Được rồi, không sao, ta biết con rất buồn, những chuyện trước đó của con, hay bỏ qua và quên đi, từ nay hãy vui vẻ lên. "

Bà nói tiếp -" Ông này, cậu bé này đẹp trai thật đó. "

Người đàn ông nhìn Cậu rồi cười
-" Đúng vậy, ta chắc chắn, khi con đã thay đổi rồi, thì ra đường mọi người sẽ gục ngã vì con đó. "

Cậu cười -" không có đâu ạ. "

Bà -" Con rất lễ phép, và ngoan ngoãn."

Bà -" Con ở đây ,đợi một chút đi, ta đã kêu người lên dọn phòng cho con rồi, ngày mai ta sẽ dẫn con đi mua sắm. ".

Cậu vẫn còn ngượng ngùng

Nói lòng vòng Bà cũng vòng lại vẻ đẹp của Cậu-" Đẹp lắm. "

Người đàn ông -" Con đẹp giống ta khi xưa vậy, cho nên bà ấy mới đổ gục vì ta đó. "

Bà ngại ngùng đỏ mặt -" Cái ông này. "
Chưa bao giờ Cậu lại thấy vui vẻ như vậy, Cậu cảm thấy giống như mình đang một gia đình rất hạnh phúc

Bà -" Mà con bao nhiêu tuổi rồi. "
Cậu trả lời -" Dạ con 17 tuổi. "
Bà mỉm cười gật đầu
Bà -" Cháu và con của ta nếu là một đôi sẽ rất hợp  ."
Người đàn ông -" Đúng vậy  bà đúng ý tôi rồi  " .
Cậu chớp mắt vài cái, cậu tưởng là hai người không có con nên nhận Cậu về nuôi, Cậu đang rất bị đơ, Cậu đang có phần lo lắng vì không biết con của ông bà có niềm nở như mọi người liệu có chấp nhận Cậu ở chung nhà không.

^^^^^^^^^^^

Truyện mới đây, mong mọi người ủng hộ  🤗🤗

Tạm Dừng ( Sư - Yết ) Osin Tôi Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ