4

1.9K 227 5
                                    

mọi thứ ngả màu tro.

em nói rằng em thích màu tro.

nó là một phần rầu rĩ, là phần cuối cùng của thế giới này. là phần cuối cùng của con người. nó là sự tưởng nhớ, là sự hoài niệm trước khi tất cả cùng đi đến tận cùng của cái chết.

tuyết vẫn mịt mùng nẻo ngả nhưng cửa em vẫn không đóng. tuyết tràn vào nền đá lạnh, phủ lên mũi giày em. tôi đã thấy em nhìn chăm chú vào màu trắng tro ngoài trời, kiên định như chờ một thứ gì đó.

là roseanne, rafael ạ. em phải chờ roseanne. phải mở sẵn cửa chờ cô ấy. chờ cô ấy về, kẻo lạc.

em nói mà không nhìn tôi. em đã luôn luôn như vậy. tôi không lấy làm lạ.

tuyết ngày một lạnh nhưng em vẫn ngồi bên thềm cửa, chờ đợi. tôi quyết định ngồi xuống cùng em, cùng chờ roseanne.

em chẳng nỡ bỏ nơi này mà đi, rafael ạ.

em lại bắt chuyện với tôi. dường như do hơi lạnh đã làm má em chuyển hơi tái, lạnh buốt như băng.

em sợ lỡ roseanne về mà không thấy em đâu. tội lắm anh à.

tôi nhìn em. đôi mắt đặt ngoài cánh cửa, giữa tuyết trắng xoá trời.

đan mạch lạnh rồi, nhưng tình em thì chưa.

chaelice; cô ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ