Chương 1: Về nhà

33.2K 556 5
                                    

Nguyễn Tô Phương vừa ra khỏi cổng trường đã nhìn thấy chiếc ô tô màu đen đỗ phía bên kia đường. Thoạt nhìn thì chiếc xe không có gì nổi bật, nhưng biển số kia Nguyễn Tô Phương đã thuộc lòng, đó chính là chiếc xe của chú cậu.

Gọi chú thì cũng không đúng, cậu và Trần Nam chẳng có quan hệ ruột rà máu mủ gì cả. Trần Nam là một người bạn cũ của bố cậu, sau khi bố mẹ cậu qua đời thì nhận nuôi cậu vào năm cậu bảy tuổi. Nguyễn Tô Phương vốn cứng đầu từ nhỏ, nhất định không chịu gọi Trần Nam là bố, anh đành để cậu gọi một tiếng chú Trần.

Kể từ khi được nhận nuôi đến trung học, Tô Phương vẫn sống trong căn hộ chung cư ở phía Đông thành phố với chú. Sau này khi vào đại học, cậu chọn trường y ở trong thành phố, ở kí túc xá của trường. Nếu muốn về nhà thì chỉ cần ngồi xe buýt hơn ba mươi phút là tới nơi.

Trần Nam là một người vô cùng tài giỏi, có lẽ là người giỏi giang nhất mà Tô Phương biết. Tuy anh chỉ mới bước sang tuổi ba mươi tám, nhưng đã có một công ty kiến trúc vô cùng có tiếng tăm. 

Ngày mai là chủ nhật Tô Phương được nghỉ cả ngày nên định về nhà từ sớm, Trần Nam lại còn đến đón cậu nên cũng hơi bất ngờ. Nguyễn Tô Phương không thể để chú chờ lâu, liền sải bước sang đường, nhanh chóng ngồi vào ghế bên cạnh ghế lại.

Trần Nam đang xem tin tức, thấy cậu vào xe thì bỏ điện thoại xuống, khởi động xe lái đi.

"Cháu chào chú."

"Ừ."

Nghe thấy tiếng Trần Nam đáp lời không mặn không nhạt, Tô Phương lấy điện thoại ra, lướt mạng xã hội một chút. Việc học hành thật sự bận rộn, Tô Phương không có nhiều thành gian rảnh để lên mạng liên tục, vừa mở ra thì thấy mấy tin nhắn của bạn bè cũ, hẹn đi họp lớp vào tuần sau. Tô Phương chưa xem lịch học tuần tới, liền trả lời để tớ xem lịch đã, rồi tắt điện thoại, nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi.

"Cháu muốn ăn gì?"

Nghe thấy Trần Nam hỏi mình, Tô Phương hai mắt vẫn nhắm, mở miệng trả lời bừa một nhà hàng gần trường.

Thức ăn của nhà hàng thì vẫn thế, vị thanh đạm ít dầu mỡ. Trần Nam vốn không biết nấu ăn, lại ghét người lạ vào nhà mình nên chỉ thuê người giúp việc theo giờ. Tô Phương cũng coi như ăn cơm ở ngoài mà lớn lên.

Cơm nước xong xuôi, Trần Nam và Tô Phương về nhà, dọc đường hai người trò chuyện về việc học hành của Tô Phương. Thấy Tô Phương có vẻ không hào hứng lắm, Trần Nam hỏi dăm ba câu rồi thôi.

Đậu xe ở gara xong, Tô Phương ra khỏi xe trước liền châm điếu thuốc, đứng hút chờ Trần Nam xách túi tài liệu ra.

"Đừng hút thuốc trước mặt chú."

Điếu thuốc trong miệng Tô Phương bị giật ra, ném vào thùng giác. Tô Phương nhìn Trần Nam đứng trước mặt mình, thân hình cao lớn, nhìn không ra sắp bốn mươi mà khẽ thở dài, nghe lời mà không châm điếu thuốc mới.

Thang máy chạy lên tới tầng hai mươi, cửa mở ra đối diện là tấm bình phong làm từ cây trúc cảnh, trông mát mắt vô cùng. Cả tầng này chỉ có hai căn hộ, căn bên trái là của Trần Nam, căn bên phải cũng là của Trần Nam nhưng bỏ trống. Vốn là kiến trúc sư, Trần Nam yêu cầu vô cùng nghiêm khắc với không gian sống, căn hộ rộng hơn ba trăm mét vuông ba phòng ngủ được bày trí vô cùng đơn giản mà đẹp mắt.

[Song tính, sinh tử, niên hạ] PHƯƠNG NAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ