1. Mối tình đau đớn

935 37 2
                                    

Thế giới này ta đã sống bao lâu rồi, chứng kiến bao nhiêu đau khổ rồi, đi bao nhiêu nơi rồi,...
.
.
.
Rốt cuộc ta cũng không hiểu hết ý nghĩa, con người sống vì điều gì.
.
.
.
Người ta nói, hạnh phúc là khi sống với điều mình thích, người mình yêu, tình yêu thương của gia đình,...

Đã bao nhiêu kỉ nguyên trôi qua mà ta vẫn trong hình hài này, sự nguyền rủa bất tận. Mở mắt ra đã là thế kỉ 21.

Bọn họ, nhân loại đã phát triển đến mức có thể tìm được thân xác của ta trong nền băng giá lạnh đã qua hàng ngàn thế kỉ.

Nhưng mà, thế sự đã đổi thay... Mọi thứ không còn như những ngày bình yên vốn có, quanh ta giờ chỉ còn là thống khổ và sự điên loạn....

Sweet but pyscho.

- Naruko... Em... Thật sự quyến rũ a~~ Em giỏi những chuyện này quá.
- Ưm... Tất nhiên a~
- Anh muốn... Muốn...
- Muốn gì cơ?...
Người nọ ngất xỉu nằm lên đùi cô bé có mái tóc vàng, miệng cô phun ra những ngụm chất lỏng trắng đục như sữa.
- Phụt... Ghê tởm quá a~~
.
.
.
Lạch cạch...
Người nọ vùng vẫy, miệng, tay, chân hắn đều bị trói, ngậm thật chắc chắn.
- Ưm.... Hmm
- Oh, anh có gì muốn nói sao?
- Mày con đ* đực, thả tao ra mày định làm gì?
- Ưm... Thật là anh không nhận ra em sao?
- Giọng... Sao giọng mày lại là nữ? Mày là đ* đực mà, nhìn xem trên người mày... 
- Sụyt...Oh~... Thô lỗ quá a~~ Vì là ở nhà nên người ta thả rông một chút có vấn đề gì chứ. Quý ngài man rợ à~~ Anh có nhiều tội lỗi lắm á~~ chỉ cần uống một chút tinh trùng thôi là em biết à.
- Mày... Mày muốn gì???
- Thật ra em muốn nghe tiếng rên la của anh~ chỉ cần như vậy thôi là anh sẽ hết xoá hết mọi tội lỗi, vì thế em sẽ giúp anh nhé. Muah... Gọi em là Naruto.

Naruto cảm thấy cả người đang nóng lên, cậu ngồi lên người tên đàn ông, sau đó lấy cậu nhỏ của cả hai xoa nắn...
- Ah... Hah... Cảm giác thật tuyệt a~~
- Mày...
- Cho em nghe tiếng anh nào.
Naruto lấy ra một cái nĩa, cậu liếm mút nó như kẹo sau đó đâm sâu vào người nọ.
Phập...
- Ah... Gah... Sao mày lại mạnh như vậy... Con chó... Dừng lại... Mày muốn gì?... GAH... AI ĐÃ THUÊ MÀY...
- Ah... Hah... Haha... Rên nữa đi nào...
Phập....
Mặc cho cho hắn ta la hét dữ dội chiếc nĩa trên tay cậu đã dính đầy máu của hắn, máu chảy từ chân ghế loang ra khắp sàn nhà đầy một vũng, Naruto mỉm cười nhẹ nhàng rồi đứng dậy.

- Ah...~~ Thật là... Tệ. Không ngờ ta có thể ra một cách man rợ như thế này. Ngươi biết không, Maki à, là do con người các ngươi khiến ta như thế này đó.

Naruto cởi hết quần áo trên người, phía sau cậu mọc ra chín cái đuôi, khuôn mặt hiện 6 vệt râư mèo hài bên má, đôi tai vểnh lên, đôi mắt đỏ lửa nhìn vào kẻ đang run sợ.
- Mày... Quái... Quái... Vật.
- Ngươi biết không? Ngươi không khác gì ta đâu, tội ác của ngươi ta đều thấy rõ qua cái thứ dơ bẩn vừa rồi. Đến lúc thanh tẩy rồi đấy, ngài Maki à~.

Phập... Phập...
Tiếng la hét vang vọng trong căn hầm tối không ai có thể nghe được sự thống khổ.
.
.
.
Quá khứ...
" Chuỗi ngày này, đến khi nào mới kết thúc, nhân loại tha hoá rồi sao, chúng định biến ta thành vũ khí sinh học, thử nghiệm, nghiên cứu, ta ghét tất cả, nhưng ta không ghét Minato Namikaze, hắn là một người tốt.

- Minato tại sao ngươi lại âm thầm giúp con quái vật đó.
- Naruto không phải quái vật cậu ta có suy nghĩ như một con người.
- Ở nơi này cậu nên nhớ không có tình thương gì với những sinh vật man rợ này, chúng chỉ dùng để phục vụ cho quân sự.
- Như thế quả thật độc ác... Đã bao lâu chúng ta đã nghiên cứu cậu ta, giam cầm cậu ta suốt 5 năm trời, đã có những kết quả khả quan để điều trị những căn bệnh hiếm gặp, như vậy còn chưa đủ sao? Cậu còn tiến hành thử thứ thuốc gì đấy để làm gì? Không thấy cậu ta đau đớn lắm sao, con người không thể trường sinh bất lão được đâu.

Người nọ nắm cổ áo Minato đấm mạnh.
.
.
.
Ta đã nghe... Nhưng không thể làm gì.

- Minato anh bị thương sao? Tôi đã nghe được... Anh đừng cố ngăn cản họ nữa... Tôi không muốn thấy anh bị đau.
- Naruto... Tôi sẽ giúp cậu rời khỏi đây hãy sống tự do như cậu muốn.
.
.
.

Tại sao... Người chết không phải là ta...
.
.
.
Cả cha mẹ... Cũng đã chết vì ta...

Minato và gia đình anh đã bị trừ khử sau khi giải thoát cho Naruto, cái tên anh đặt cho cậu mãi còn nhưng con người cậu đã đi theo anh mãi mãi. Để một nhân cách khác chiếm lấy.
.
.
.
Lửa bùng cháy khắp cánh rừng, công trình nghiên cứu đồ sộ đã bị con quái vật nửa nửa cáo thiêu rụi. Thứ thuốc và chấn động tâm lí đã khiến cậu điên loạn phá hủy mọi thứ.
Đến lúc tỉnh lại cậu khóc lóc, vô hồn lê bước trên con đường đông ngập người, thơ thẫn nghĩ về những điều Minato đã nói với cậu lúc còn sống.
"Hãy sống tự do và hạnh phúc như cậu muốn"

Thế thì...

"Mọi tội ác của con người ta sẽ nuốt chửng".
.
.
Vẻ ngoài xinh đẹp mỗi đêm mang đến sự chết chóc.

Naruko.

Yo~~ mình đã chỉnh sửa một vài đoạn vì chính mình đọc thấy nó man rợ vl :v mất hình tượng quá :'(


[SasuNaru] Ngọt ngào nhưng điên loạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ