Gửi anh, gửi Kwon Soonyoung mà em thương nhớ!
Đã hai năm tròn trĩnh ngày anh rời xa em, bỏ em đi xa thật xa mà chẳng một lời tạm biệt...Anh nhớ không, sáu năm về trước anh đã hứa sẽ cùng em đi qua bao tháng năm dài đằng đẵng. Anh hứa sẽ nắm tay em cả một đời, đôi mình sẽ cùng nhau đi đến cuối chân trời. Khi ấy cả hai đều mang cái mơ mộng của tuổi trẻ, cùng xông pha đến tương lai còn mịt mờ với trái tim đầy nhiệt huyết, cùng nhau mơ đến một ngày mai tay trong tay đi khắp mọi miền thế giới. Tháng năm còn dông dài anh đã chẳng còn bên em, chân trời đôi ta chưa chạm tới anh đã xa em rồi.
Anh có còn nhớ năm năm trước, đôi ta hí hửng với những đồng lương đầu tiên nhận được, tíu tít sóng vai nhau bên sông Hàn ăn gà uống bia. Anh nói anh sẽ kiếm thật nhiều tiền, đưa em đến mọi nơi em muốn. Em bảo đôi mình đến Toulouse anh nhé, người Pháp không ồn ã, xứ Toulouse nhẹ nhàng, hợp với người sống chậm như em. Anh còn rủ em đến Amsterdam, để anh thỏa cái ước mơ đặt chân đến từ thuở còn ngông, rồi ta lại nắm tay nhau đi muôn nơi, ngắm cái thế gian trong muôn hình vạn trạng. Và anh nhớ chứ, cứ mỗi khi mỏi mệt với những lo toan trong cuộc sống, anh lại đèo em trên con xe cà tàng, rong ruổi mọi nơi mà kệ sự đời, đi cho khỏa khuây nỗi buồn lòng, trốn chạy cuộc sống. Rồi ta trở về với bộn bề ngoài kia, tiếp tục chạy đua kiếm miếng cơm manh áo ở đời.
Anh có nhớ không khi bốn năm về trước, khi anh đã biến điều anh mong ước thành thật. Anh nắm lấy tay em đôi mình sóng vai nhau trên con phố Amsterdam yên bình, nhìn con sông chảy lặng lẽ, nhìn những bạn trẻ đàn hát bên đường, nhìn những chú hề làm ảo thuật nơi đầu phố. Anh đã nói anh ước chi ta cứ sống êm ả như thế này mãi em nhỉ, sau này mình chuyển về đây sống nhé em. Em gật gù bảo nơi này tốt lắm, không cần sau này đâu, giờ chuyển luôn đây sống cũng ổn này. Năm ấy ta bên nhau nơi Amsterdam anh hằng mong rồi lại trở về với vồn vã chốn Seoul tấp nập.
Hai ta vẫn thường ăn gà uống bia trên sân thượng, rồi nằm dài trên chiếc sập ngắm sao trời. Em hay nói sao trên trời bao nhiêu em yêu anh bấy nhiêu đấy. Nhưng sao trời thoắt ẩn thoắt hiện còn tình em vẫn luôn đầy trong tim đây này. Mỗi khi vậy anh ôm em thật chặt, xoa rối mái tóc em. "Tình em đầy thì tình anh tràn đầy nhé, nhiều đến mức tình tràn vào mạch máu rồi này". Thế rồi cả hai lại khục khịch cười, đồ Kwon ngốc nghếch của em!
Anh nhớ không khi ba năm về trước, khi cha mẹ hai bên đều mở rộng lòng với tình yêu đôi mình, anh thủ thỉ tai em sẽ bên em đến thiên trường địa cửu, sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng anh sẽ chẳng bao giờ rời xa em. Vậy mà giờ ta xa nhau thật xa, em biết tới nơi nào để tìm anh, tìm người em yêu, em thương, em hằng mong nhớ, người mà em chưa một lần dứt nỗi nhớ nhung hai năm qua?
Anh nhớ không, mỗi khi em dở tính trẻ con, anh thường cọ mũi và hôn lên trán em, dỗ dành em như một đứa trẻ. Em dỗi hờn khi anh chẳng bao giờ nói câu "yêu em" dù chỉ một lần. Em biết lời chẳng cần nói, anh vẫn luôn thể hiện bằng hành động ấy thôi. Vậy mà em vẫn cứ hờn rằng sao anh chỉ nói "thương em", tình mình chỉ dừng ở chữ "thương" ấy hả? Và rồi anh phì cười, ôm em vào lòng, nói với em những lời thật ngọt ngào: "Em biết không, yêu là cảm xúc mãnh liệt, thương là thứ tình cảm dịu dàng, trầm ấm. Tình anh dành cho em là chân thật nhất, em là bến đỗ bình yên để anh dựa vào mỗi khi mỏi mệt. Bên em, dù chân trời góc bể, bốn phương tám hướng đều là nhà. Anh có đi đâu về đâu, có bao sầu nản, chỉ cần có em, mọi áp lực đều nhẹ bẫng tựa lông hồng. Yêu em, thương em, Jihoon của anh!" Lời chẳng cần nói em vẫn thấu tình, thế nhưng nghe anh tỏ bày, tim em như bừng nắng hạ giữa trời đông giá rét. Bên anh, em chẳng cần tỏ ra mạnh mẽ, em cứ là em thật nhất. Được anh yêu chiều, được anh sủng nịnh đó là may mắn mà em dành cả đời để đánh đổi. Soonyoung, quay lại với em nhé, em nhớ anh, em cần anh, có được không anh?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ONESHOT/SOONHOON] FOR OUR BEAUTIFUL MEMORIES
FanfictionTitle: For our beautiful memories Author: Bơ Pairing: SVT Soonhoon Category: angst, OOC Note: - Fiction này hoàn toàn do mình viết nên, mình mong mọi người tôn trọng nó. Đừng mang nó đi đâu hết nếu không có sự đồng ý của mình. - Mình viết còn có...