1

1K 111 3
                                    

[Mọi chi tiết đều là tưởng tượng của tác giả khi quá nhớ hai anh không biết phải làm sao, xin đừng ném đá ở những chi tiết (có thể?) không hợp với mong muốn của bạn.]

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jeonghan thấy mình lơ mơ trượt ra khỏi giấc ngủ, thức dậy với tiếng chuông báo thức nhỏ xíu, nghe như thể vang lên từ phòng bên cạnh. Cuốn chăn lên đến tận cằm, cậu quay đầu sang trái, chôn mặt vừa khít vào hõm cổ của người bên cạnh như một thói quen đã từ lâu lắm. Thân nhiệt ấm áp của người kia làm cậu cảm thấy cực kỳ dễ chịu và an toàn. 

"Mấy giờ rồi nhỉ?", Jeonghan hỏi với giọng mũi nghèn nghẹt vì chưa tỉnh ngủ hẳn, giống như bạn nhỏ nào đó đang làm nũng.

Một tay đưa lên vuốt ve mấy lọn tóc chĩa ra lung tung trên đầu Jeonghan, tay còn lại Seungcheol ôm lấy lưng cậu vỗ nhẹ như muốn dỗ cậu ngủ lại, "Sớm lắm, mới 6 giờ rưỡi". 

Giọng anh tuy trầm nhưng lại không có chút gì của một người mới ngủ dậy như Jeonghan. Cậu chớp mắt, đôi mi dài cọ vào da anh có chút ngứa ngáy.

"Anh thức cả đêm à?"

"Không", Seungcheol thơm lên trán con sâu ngủ trong lòng như thể trấn an, "Anh mới dậy trước em một lúc thôi".

Thấy cậu nhíu mày, ngọ nguậy muốn nhìn thẳng vào mắt anh, Seungcheol biết ngay cậu chưa tin mình. Anh bắt đầu thấy mình khó ngủ từ năm ngoái, cứ nhắm mắt lại là bao nhiêu suy nghĩ cứ chạy loạn đâm sầm vào nhau rồi cuộn thành một cục rối nùi trong đầu, còn ngực thì nặng trĩu mỗi lần anh cố tách chúng ra thành từng sợi một. Trước khi anh kịp nhận ra, những suy nghĩ đó vẫn vặn vẹo, mà trời thì đã sáng từ lúc nào. Cứ như thế, đầu anh vừa căng như dây đàn, vừa kín mít bao nhiêu là mối quan tâm cùng nỗi sợ hãi như một tủ đựng đồ đã quá tải. Cho đến khi Seungcheol nói muốn chấm dứt chuyện này, muốn thôi không sống chung với lũ nữa, dứt khoát ở nhà nghỉ ngơi, tập trung chăm lo cho sức khỏe tâm lí của mình. Quá trình trị liệu dài và vất vả, anh không sợ, anh chỉ nhớ mọi người, nhớ cả fan. Suy cho cùng, chẳng ai muốn về nhà mở cửa ra chỉ thấy một căn hộ nhiều phòng mà trống trải.

Nhưng lúc này anh không nói dối Jeonghan. Từ ngày cậu cũng phải tạm hoãn lịch trình và ở nhà vì cả người đau mỏi không theo kịp cường độ công việc, tối ôm cậu đi ngủ như một liều thuốc tiên tuyệt vời nhất. Jeonghan mềm mại, ấm áp và thơm tho, có cậu nằm trong lòng anh như thể được ngâm mình trong suối nước nóng thư thái nhất trần đời vậy. Anh thấy mình bắt đầu ngủ được những giấc ngắn nhưng ngon lành, có thể tạm gác đi mớ bòng bong trong đầu. 

"Biết em sẽ không tin", anh đưa tay lần mò tìm điện thoại, "nên anh có bằng chứng luôn đây nè". 

Jeonghan nheo mắt nhìn ảnh chụp màn hình khóa sáng đến chói mắt kia, giờ hiển thị là 4 giờ 26 phút sáng. Tối qua hai đứa ôm nhau đi ngủ hình như cũng không muộn lắm, cậu nhẩm tính, Seungcheol ngủ được như thế cũng là tốt rồi. Cậu nhìn ảnh nền là chính mình đang cầm hộp sữa dâu hút rột rột (từ lúc ở nhà anh bảo để thế cho đỡ nhớ), mỉm cười hài lòng tiếp tục vùi mặt vào cổ của Seungcheol, hôn chụt một cái lại còn lầm bầm "Giỏi ghê!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 06, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Cheolhan] Days togetherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ