Mạc Tiểu Lâm, là một người cuồng tiểu thuyết, nhất là thể loại xuyên không, nữ cường. Không chỉ như thế, cô cũng đọc luôn đam mỹ a. Một ngày của cô đỗi "bình thường", sáng cô đi học, trưa về qua đấu quyền anh, tối thì học bài và cày truyện.
Gần đây, cô tìm được một truyện xuyên không được mọi người yêu thích và có lượt đọc cao ngất ngưỡng. Cô đã dành thời gian để đọc nó, đến 10h đêm mới chịu tắt máy. Bỗng cô ném cái gối vô tường.
-Nữ chính cô ta làm quái gì mà siêu thế!! Cô ta là thần à?
Đúng thật, nữ chính ngay khi xuyên không, không biết nhờ cái gì mà nàng có một sức mạnh kinh khủng, luyện đan cũng giỏi, đấu kiếm cũng giỏi, thuần phục động vật cũng giỏi, không thể tin được! Nữ chính, ngươi rốt cuộc là ăn cái giống gì mà hoàn mỹ thế?!
Cô mệt mỏi đắp chăn ngủ, trong giấc mơ cô thấy mình bị xe tông, được đưa vào bệnh viện nhưng lại không thể sống được nữa, ba mẹ làm cho cô một cái mộ nhỏ, được đào sâu xuống tầm 1,5m, thật keo kiệt thường người ta phải đào sâu hơn rất nhiều! Thế mà họ chỉ cho người đào 1,5m, đây là tiết tiền xây mộ cho cô đây mà, làm mộ cũng chỉ từ loại đá rẻ tiền, nham nham nhở nhở, nhìn nó thật tồi tàn! Ngày cô chết cũng chẳng thông báo cho ai, nói dối rằng cô đi du học xa sẽ không về.
Cô bật dậy, trên trán còn dính một lớp mồ hôi mỏng, cô lấy tay lau đi, và nhìn lại đồng hồ, đã 6h 30 thì lật đật chạy như bay đi vệ sinh cá nhân, thay quần áo. Cô cầm một mẩu bánh mì từ tay "mẹ", rồi chạy ra khỏi nhà để đi học. Vì vội vàng nên cô không để ý đường xá lắm, bị một chiếc xe điên tông trúng, cô chỉ kịp quay đầu lại thì nhìn thấy biển số xe, là biển V99999. Không thể nào! Đó là biển số xe trong giấc mơ sáng nay. . .
0o0
Cô mở mắt và thấy tay chân mình nhìn xuyên thấu, mới để ý nữ nhân trên giường bệnh, khuôn mặt gọn gàng và nhỏ nhắn, làn da mịn màng tái nhợt như xác chết, mà thật ra là đúng như vậy, nữ nhân này chết rồi còn đâu. Đôi mắt phượng nhắm lại, làm che mất con ngươi màu xanh lá. Môi không phải mỏng mà là đầy đặn. Mái tóc xanh dương đậm hiếm thấy, được xõa trên giường. Cô nhận ra nữ nhân nằm trên giường bệnh chính là cô a! Đây là cảm giác trước khi xuống âm ti sao? Cái cảm giác bay bổng này thật tuyệt! Bổng cô nhắm nghiền mắt lại. . .
0o0
Ai ya, đây là đâu mà lạnh thế nhỉ?
-Bắt đầu chạy nội dung. . . 15%. . . 50%. . . 90%. . . 100%, hoàn thành!
-Xác nhập kí chủ. . . 100%. . . hoàn thành!
-Cập nhập kỉ năng. . . 100%. . . hoàn thành!
-Cập nhập không gian hệ thống. . . 100%. . . Hoàn thành!
-Cập nhập. . .
.
.
.Giọng nói lạ vang lên trong đầu cô, khiến cô có chút khó chịu.
-Hệ thống A-18, xin chào kí chủ!
-Ngươi. . .
-Xin kí chủ đừng hoảng, ta có thể giải thích việc này.
-Ngươi là thứ gì?
-Ta là hệ thống, người sẽ cập nhật nhiệm vụ, thông tin, quà tặng và kĩ năng cho kí chủ! Đây là lục địa mà kí chủ sẽ sống, trong thân phận là Tiêu Vận-nhị tiểu thư. Lục địa này tôn sùng sức mạnh vô cùng. . .
-Ta biết rồi!
Cô trực tiếp ngắt lời hệ thống. Để ý xung quanh, nơi đây trang trọng vô cùng, các cột, trụ đều có màu đỏ, tường thì màu kem, các chi tiết đều rất tinh xảo và nổi bật. Cô thầm không vui cho lắm, tối nay nữ chính xuyên thì cô phải tìm cách đối phó a. Ngoài cửa xuất hiện một người phụ nữ xinh đẹp, trên người trang phục đều màu trắng và xanh dương nhạt, được làm từ chất liệu mềm mại và thoải mái, trên đầu có một bông hoa to màu xanh lam.
Cô thở dài, đây chắc là Tuyết Di Nương rồi a.
-Tiêu Vận, con cầm thuốc này qua chỗ tiện nhân Hoàng Bắc Nguyệt đi.
-Vâng.
Cô cầm chén thuốc đi ra ngoài.
-Kí chủ, Nhiệm vụ: Lấy lòng Hoàng Bắc Nguyệt. Nhiệm vụ phụ: Đổi thuốc, phần thưởng 400 KN.
-Ta hiện không có thuốc.
-Kí chủ có thể vào Shop, hệ thống có thể cho người mượn, lát hoàn thành nhiệm vụ thì trả.
-Oh, cảm ơn.
Cô đổ hết thuốc độc ra ngoài, mua trong shop một loại thuốc có tác dụng chữa bách bệnh, đổ chất lỏng màu nâu nhạt vào chén. Giá thì là 250 KN, cũng được, nếu thuốc này có thể chữa bách bệnh mà rẻ như vậy nhất định các thuốc khác đắt hơn chắc chắn sẽ có tác dụng còn tốt hơn nhiều!
Cô mang đến cho Hoàng Bắc Nguyệt, cô đặt chén thuốc xuống bàn, kế bên giường cho nàng. Đông Lăng đi vào quỳ xuống cảm tạ.
-Nhị tiểu thư, cảm ơn người đã mang thuốc đến cho Tam tiểu thư.
-Không có gì đâu, dù gì cũng là người một nhà, giúp nhau là chuyện thường mà.
Cô mỉm cười nhẹ như tỏa ra ánh nắng mặt trời, Đông Lăng hình như là cảm động thì phải a, đôi mắt đã ngậm đầy nước rồi, chỉ sợ một chút nữa sẽ tràn ra. Cô đi ra ngoài, liền bỏ vẻ mặt giả tạo đó, cô không phải người tốt, tính tình nhỏ giờ đều rất thất thường, nhưng khi gặp người khác cô lại tạo ra một cái mặt nạ đầy giả tạo đó, người ít tiếp xúc với cô đương nhiên sẽ nghĩ cô là một người hiền lành, dễ tổn thương. Nhưng thật ra thì đâu phải vậy, đấu quyền anh thì sao là một cô gái hiền lành được chứ?
-Kí chủ thật biết diễn kịch~
-Ý gì hả?!
-Có ý gì đâu. . .
Cô hừ một cái, xong cũng về lại nơi ban đầu, cô thấy Tuyết Di Nương đang ngồi trên ghế, xung quanh có hai nha hoàn hầu hạ. Bà ta vẫy tay ý gọi cô, cô đương nhiên cũng ngoan ngoãn đi lại.
-Con đã đưa thuốc cho nó chưa?
-Xong rồi thưa nương.
-Tốt!
Bà ta vỗ xuống chỗ kế bên, cô ngoan ngoãn ngồi bên cạnh.
-Nương à, ngày mai con ra ngoài với Hoàng Bắc Nguyệt nha?
-Sao tự nhiên lại?
-Con thấy nó ở trong nha miết à, ra ngoài cho nó mở mang tầm mắt.
-Con có phải đã thích nó rồi không?
-Uh, vâng.
-Con này, lần sau để ta đưa thuốc được rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phượng Nghịch Thiên Hạ] Xuyên Vào Nữ Phụ Phản Diện!
RandomMạc Tiểu Lâm-Tiêu Vận - nữ chính không phải là thánh mẫu cũng không phải là lạnh lùng ít nói như tảng băng di động. Mong mọi người ủng hộ!