Khi đoàn quân Nhật chiếm đống hoàn toàn Đại Hàn Dân Quốc, mọi thứ vốn chưa từng được bình yên lại trở nên náo loạn hơn lúc trước. Kẻ bình yên, an nhàn đầu quân về cho Nhật Bản, kẻ đấu tranh đến tận cùng hơi thở mà xác vẫn còn trải rác đâu đó chưa tìm được bến bình yên. Jaemin không biết bản thân mình là ai trong số trên, cậu chưa bao giờ phải khốn khổ vì điều gì. Nhà họ Na có tiếng trong vùng lúc bấy giờ là gia tộc hùng mạnh với các tiểu khu lầu xanh rải rác khắp nơi, vốn cũng có một chân trong vai trò chính trị và quân sự nhưng không phải như hầu hết các chính trị gia lúc bấy giờ. Ông Na là kẻ mưu mẹo, khi chiến tranh nổ ra cái kết đã được ông ta dự đoán trước. Các khu lầu xanh của nhà Na được vận dùng trở thành tụ điểm ăn chơi của các chính trị gia người Nhật. Ông ta vận dùng tính cách phóng đãng của loài người bẩn thỉu lúc đó tìm cho gia đình mình một con đường sống khác. Dân Đại Hàn lúc bấy giờ gọi ông là kẻ phản bội, quay lưng lại với đất nước. Nhưng với tình hình bị xâm chiếm, những lời nói đó cũng chỉ như cát bụi bay ngang trời rồi thoảng đi mất.
Khói bụi chiến tranh làm mờ mắt biết bao nhiêu người.
Na Jaemin cười khẽ.
"Cậu Na.", một tiểu hầu hớt hải chạy vào thư phòng, mặt lấm lem than khói vừa nấu bếp ban sáng. "Thưa cậu, có đoàn tuần tra cấp cao xuống."
Bây giờ mới là bốn giờ sáng, mặt trời còn chưa chiếu qua đầu. Nhà thổ lúc này vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị cho mọi hoạt động của một ngày. Đến gấp rút như thế này chỉ có thể là xuống điều tra.
"Bảo Donghyuck ra cổng sau dán thông cáo. Bọn họ đến bao nhiêu người?"
"Thưa câu, chỉ có bốn năm người."
Quái lạ, Jaemin cắn môi. Không phải đến điều tra, chẳng lẽ có người lại cao hứng tìm đến nhà thổ lúc này. Jaemin vén chăn từ chỗ ngồi bước ra khỏi thư phòng. Cậu muốn nhìn cho tận mắt những kẻ này mang ý đồ gì ngay lúc này.
Lập loè ánh vàng giữa đêm tối. Gia nhân cực khổ, cau mày lên châm nến thơm. Jaemin từ phía lầu cao bên trên nhìn xuống đoàn tuần tra. Lúc đầu tiểu hầu bảo bốn đến năm người nhưng có vẻ như chỉ có hai người được vào gian nhà trong. Những kẻ còn lại chắc chắn chỉ là cận vệ đi theo. Một tướng quân trẻ chỉnh tề trong quân phục trắng đi phía trước, là quân phục của lính Nhật, tước hiệu cao cấp được cài trên ngực áo. Đến đây không phải là muốn khoe mẽ đó chưa.
Sau đó chợt phát hiện ra bản thân mình cũng đang bị người kia nhìn lên. Rõ ràng là lầu khuất như thể nhưng tướng quân trẻ kia vẫn có thể nhìn thấu được. Bật quân hàm cao cấp đúng là không sai với hắn. Jaemin vội trốn vào trong vách tường, thở hỗn hển như kẻ phạm tội vừa bị phát hiện. Một kẻ cảnh giác cao như thế này, chắc chắn không chỉ đến để vui đùa. Một lát sau, Jaemin lệnh cho Donghyuck chặn tất cả các lối đi ngầm trong sảnh. Bày dọn yến tiệc lên, chu đáo điều động những cô đào nổi tiếng nhất nơi đây đến tiếp đón.
Nhưng có vẻ như thế là chưa đủ. Thức ăn được sử dụng nhưng những cô đào bị đuổi đi. Hai binh tướng trẻ trong một gian phòng chẳng nói chẳng rằng tiếp tục ăn uống bình thường. Jaemin lấy làm thắc mắc, chẳng lẽ nào bị phát hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ái thương || ljn x njm || - nomin
FanficCHƯA BETA!!!! "Ta muốn nhìn mặt em." "Em không phải tiểu đào, càng không nhận đi khách." Viễn cảnh: Đại Hàn Dân Quốc những năm Nhật chiếm đóng. Tướng quân lính Nhật Lee x Thiếu gia Na.