Chương 46: Đêm dài người không yên

134 4 0
                                    

"Ngày mai lại bắt đầu ghi hình nữa rồi, bây giờ lời thoại nhiều quá, bố bảo để cho cậu nghỉ ngơi tốt, nên không cần quan tâm tới gì, nếu cậu muốn hóng mát thì mai mình sẽ đẩy cậu đi... Không không, nhất định phải đi, sao có thể để cô ả Tuyên Tử kia đắc ý được chứ... Tiểu Diệp... Tiểu Diệp?"

Mã Thiến Thiến nói cho nát mồm nửa ngày mà vẫn không thấy Diệp Nhân Sênh trả lời, vừa quay đầu lại thì ngạc nhiên khi thấy chân của cô nàng vẫn còn trên xe lăn, nhưng cái mông đã dịch chuyển tới bên giường, khóe miệng xoắn lại theo một góc quái lạ, hình như là đang cười ngây ngô. Có hứng thú với kịch bản vậy sao!

Mỗ Thiến nhất thời bị bộ dạng khát tình vô hạn này của cô dọa cho sợ hãi.

Được rồi, là cô không nên nhộn nhạo như vậy.

Nếu là một cô gái bình thường lúc này tâm lý vẫn bình thường thì không phải nên đau buồn hối tiếc cảm thán đây là lần duy nhất cuối cùng hai người được ở chung sao? Nhưng mà... làm sao, làm sao lại cứ nghĩ đến ngày mai ăn cơm với Đường Dập lại nhịn không được muốn cười thế này chứ?

Diệp Nhân Sênh trong lòng đánh chính mình một vạn lần, đột nhiên thấy bên tai yên tĩnh, lúc này mới kịp phản ứng, ho khụ một tiếng, bàn chân di chuyển từ xe lăn để mở.

"Cái đó... mình sẽ không đi đâu, ngày mai phải ăn bữa cơm với bạn rồi."

"Bạn trai tới thăm cậu sao?" Mã Thiến Thiến cười hì hì ghé vào trước bàn tháo trang sức ra, không hề để ý khuôn mặt Diệp Nhân Sênh lại biến thành đít khỉ: "Thế thì phải ăn mặc dễ nhìn một chút nhé."

Một tiếng đùng vang lên trong đầu Diệp Nhân Sênh.

Cô kéo vali hành lý của mình với mấy cái túi lớn lên giường, lục tung bậy bạ một hồi, sau đó lại nhìn mấy bộ đồng phục với T-shirt và quần bò vứt đầy giường mà rơi lệ đầy mặt.

Lúc này bị gãy chân không đi mua quần áo kịp rồi, còn của Mã Thiến Thiến thì lại thiếu vải quá, Diệp Nhân Sênh đau khổ ngắm nhìn chiếc T-shirt đen bị xé cổ áo, nhìn chằm chằm vào đó giống như có thể nảy ra một bông hoa.

Thế nên mới có câu là: đêm dài người không yên.

Mã Thiến Thiến ôm cánh tay cô ngủ rất high, Diệp Nhân Sênh lại trừng mắt đếm gạch lát trần, chỉ cần vừa nhắm mắt lại là liền nghĩ ngay đến ngày mai ăn cơm với Đường Dập, nhất thời muốn đem đầu chôn vào trong chăn vặn vẹo.

Cô nằm một hồi lâu, chỉ cảm thấy đau sống lưng, không kiềm chế được, lặng lẽ xê dịch khỏi tay của Mã Thiến Thiến, mở laptop lên lướt web, lại cảm thấy vô cùng nhàm chán.

Hình như mấy ngày nay không có vào game rồi thì phải...

Diệp Nhân Sênh lén lút click vào biểu tượng trò chơi, bây giờ đã hơn mười hai giờ đêm, trong game không còn bóng dáng ai. Cô chỉ vốn định hái mấy viên thảo dược kiếm ít tiền, ai ngờ trong thành vắng ngắt, vừa vào đại sảnh môn phái thì bị đứng mấy giây, đợi đến khi máy chạy lại bình thường, mới phát hiện ra nội đường của Thần phái Ngọc Thanh đông nghịt người là người, Diệp Nhân Sênh mở danh sách bang phái ra, phát hiện Dẫn Huyền và Cố Phì Dương cũng đều ở trong này.

Đại thần manh động (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ