01-12

1.6K 35 1
                                    

Chương 01

Lục Hình Văn tái mặt.

Mười mấy trang giấy A4 mới được in ra trải khắp bàn hội nghị trước mặt, tất cả đều là tuyên bố phát ra từ văn phòng của Du Vân trong mấy ngày này. Phùng Kiệt đem những tuyên bố này in ra, có vài câu còn đánh dấu ký hiệu. Đây là thói quen của Phùng Kiệt, càng gặp chuyện lớn, lúc làm đối sách giao tiếp y càng thích dùng tài liệu bằng giấy.

Viết tay có thể giúp y bình tĩnh mà suy nghĩ.

"Tình hình hiện tại, cậu chỉ có thể kết hôn." – Phùng Kiệt nói.

"Kết...hôn?" Lục Hình Văn nghiến răng, từng chữ từng chữ phát ra.

Kết hôn với ai? Đương nhiên là không thể với Du Vân, không cần Phùng Kiệt nói, Lục Hình Văn cũng đã biết. Đại khái là tìm một người thanh danh trong sạch, không cần biết là người thường hay minh tinh nào đó, cùng hắn kết hôn giả, vãn hồi tình huống bấp bênh trước mắt.

Trên bàn, những tấm hình Du Vân công khai trên mạng đều được phóng to in ra.

Trong hình, Du Vân vết thương chằng chịt, cánh tay, ngực, sau lưng, có vết roi màu đỏ, cổ tay còn có vết máu ứ của việc bị trói. Có tấm, y khéo léo chụp được tấm hình ở nhà của Lục Hình Văn, không biết vào lúc nào, y thậm chí còn lén chụp được một tấm hình lưng trần của Lục Hình Văn.

Có lẽ là lúc bọn họ vẫn còn yêu đương.

Hiện tại nhìn lại, cái đó vẫn có thể coi là yêu đương sao?

Đó rõ ràng là một âm mưu được tính toán cẩn thận.

Đợi qua một khoảng thời gian, Du Vân liền không do dự mà ném những thứ được chuẩn bị tốt này ra, khóc lóc kể lể tố cáo, là Lục Hình Văn "ngược đãi" y, y thậm chí còn đính kèm giấy chứng nhận thương tích của bệnh viện.

"Cậu..." Phùng Kiệt ngập ngừng.

Lục Hình Văn biết y muốn hỏi gì, trực tiếp nói: "Tôi không có cưỡng bức hắn. Chứng nhận thương tích là giả, tôi không có đánh người."

Hợp tác hơn mười năm, Phùng Kiệt đối với sở thích riêng tư của Lục Hình Văn có biết chút ít. Y tin lời Lục Hình Văn nói. Người muốn trèo lên giường của Lục Hình Văn rất nhiều, Lục Hình Văn không cần thiết phải cưỡng bức một người không nguyện ý phối hợp với hắn.

Nhưng thể loại sở thích riêng tư này, công chúng không biết là tốt nhất.

Yêu cầu của bọn họ đối với minh tinh, thực sự là đã đạt đến mức độ của thần thánh.

"Chứng nhận thương tích là thật." Phùng Kiệt nói, đưa mắt nhìn Lục Hình Văn một cái, "Dù cho không phải là do cậu tạo nên, nhưng ai thèm quan tâm chứ? Mười câu nói dối trộn lẫn hai câu nói thật, thật thật giả giả, Du Vân thật sự là cao thủ."

Hắn cùng với Du Vân qua lại là thật, vết thương cũng là thật, người lưng trần trong hình là hắn cũng là thật, lại thêm một đám thủy quân đệm nhịp, thế là đủ rồi.

Du Vân lần này liều mạng kéo hắn xuống nước, chỉ vì tự bảo vệ mình.

Y điềm đạm đáng thương, từng từ từng câu tố cáo Lục Hình Văn bạo lực ngược đãi, y thân thể tâm hồn đều bị thương, y bị trầm cảm, y bị người bụng dạ khó lường mê hoặc, cho nên nhất thời không kềm chế được đi hít ma túy.

Toàn bộ chuyện này trách ai đây?

Đều trách Lục Hình Văn, đánh y bị thương, câu dẫn y, lại vứt bỏ y.
Không thể không nói thủ đoạn lần này của Du Vân thật quá được, thật sự thành công kéo tầm mắt của công chúng về phía Lục Hình Văn.

Chỉ có thể là do Lục Hình Văn.

Du Vân chín giờ tối hôm qua phát tuyên bố, Weibo toàn hệ thống tê liệt đến sáng sớm hôm nay mới sửa được.

Ngày y bị bắt, công chúng ăn dưa cũng không xôn xao như vầy.

Du Vân không cần biết bạn trai cũ của y có thể bị sụp đổ thế nào, y chỉ nghĩ bản thân không thể bị đào thải ra khỏi vòng giải trí, y không thể chi trả các khoản phạt bồi thường khổng lồ của việc hình ảnh bị hủy hoại.

Lúc trước Du Vân theo đuổi Lục Hình Văn, lấy lòng Lục Hình Văn, như thế nào thâm tình cẩn thận, điềm đạm đáng yêu, giống như vẫn còn ngay trước mắt. Hiện tại vừa quay đầu, tự mình gây chuyện, liền kéo Lục Hình Văn làm quỷ chết thay, tư thái xấu xí đến mức không nhìn nổi.

"Báo cảnh sát! Tôi muốn tố cáo hắn!" Lục Hình Văn đập cái gạc tàn thuốc.

"Phòng pháp vụ đã thu thập tài liệu, chuẩn bị giao cho luật sư. Chút nữa phòng công tác sẽ phát thông báo, biểu thị đã báo cảnh sát, gửi văn kiện cho luật sư, tố cáo Du Vân phỉ báng." Phùng Kiệt bình tĩnh nói, thuận tay tắt cuộc gọi đến từ điện thoại, là ký giả. "Nhưng không có tác dụng. Kiện cáo hao phí bao nhiêu thời gian? Dư luận trên mạng một khi dấy lên, liền trong vòng một tuần hủy hoại sự nghiệp của cậu."

"Đồng thời..." Phùng Kiệt dừng lại một chút, " 'Chuyện riêng' của cậu, tốt nhất vẫn là không nên để lộ ra."

Lục Hình Văn sắc mặt khó coi cực điểm.

"Phiên giao dịch sáng nay, cổ phiếu công ty rớt sáu điểm, ngày mai dự định vẫn rớt thêm. Tôi phải nhắc nhở cậu, cậu là một cổ đông. Tuần sau "Kiếm Phong" công chiếu rồi, phòng vé khẳng định sẽ bị ảnh hưởng, mà đây vẫn là suy đoán lạc quan rồi."

Lục Hình Văn đã ở trong giới giải trí nhiều năm như vậy, không cần Phùng Kiệt nói thì anh vẫn hiểu rõ, kết quả xấu nhất là "Kiếm Phong" trực tiếp bị hủy chiếu.

Bị nghệ sĩ hút ma túy kéo vào, là dính tiếng xấu, phủi cũng phủi không sạch.

"Kiếm Phong" do Lục Hình Văn chủ diễn và đầu tư, một khi bị hủy chiếu, tổn thất nặng nề.

Mà đây chỉ là bắt đầu của thảm họa.

Tiếp theo thì tất cả những phim anh tham gia, đầu tư, tất cả các hợp đồng đại diện phát ngôn, toàn bộ sẽ bị hủy.

Phùng Kiệt khuyên: "Cậu nếu vẫn muốn đóng phim, chỉ có thể kết hôn."

Có muốn đóng phim không? Đương nhiên là muốn.

Phùng Kiệt là người đã cùng Lục Hình Văn hợp tác hơn mười năm, từ lúc Lục Hình Văn mười mấy tuổi ra mắt nhận được giải nghệ sĩ mới xuất sắc, đến hiện tại mười hai năm rồi, cúp ảnh đế cũng nhận 2 cái, y còn không hiểu rõ Lục Hình Văn hay sao?

Lục Hình Văn thích đóng phim, vô cùng yêu thích đóng phim, hắn đóng phim, vì được nổi tiếng, vì để nhiều người biết đến, vì có vô tận những kịch bản hay đưa tới trước mặt hắn, vì các đạo diễn lớn coi trọng hắn, vì muốn cùng các ê kíp chuyên nghiệp sáng tạo ra những tác phẩm tốt nhất.

Người như vậy, làm sao có thể chịu được việc không thể đóng phim?

"Tôi, Trương tổng, còn có nhân viên phòng công tác đã mở cuộc họp. Phương pháp duy nhất mà an toàn nhất chỉ là kết hôn. Một người yêu có hình tượng chính trực, một cuộc hôn nhân mỹ mãn hạnh phúc, có thể trăm phần trăm vãn hồi sự tín nhiệm của công chúng dành cho cậu. Ba năm, duy trì ba năm sau thì ly hôn, đến đó công chúng đều quên chuyện của hôm nay." Màn hình điện thoại bị ném lên bàn trà của Phùng Kiệt bật sáng, y một lần nữa nhấn tắt màn hình.

Tất cả mọi người đều đang đợi Lục Hình Văn quyết định, mà còn phải nhanh lên.


Hot searchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ