File. 4: "Heeyeon và phát hiện mang tính thế kỷ"

145 15 2
                                    


Sau khi bước ra từ LeBlanc, trong dòng người tấp nập trên con phố Humphley, mọi người bận rộn bắt đầu một ngày mới, những đứa trẻ đang đạp xe đến trường với tâm thế hào hứng, Heeyeon lập tức nhận được một cuộc gọi.

Là cuộc gọi từ giáo sư Camryn.

"Xin chào giáo sư, giáo sư gọi em có phải chăng là do em đã làm gì phật ý cô hay không?~"

"ĐÚNG VẬY ĐẤY, EM CÓ THỂ GIẢI THÍCH CHO TÔI TẠI SAO EM LẠI SỬ DỤNG LOẠI GIẤY LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG ĐƯỢC KHÔNG?"

.

Giáo sư Camrey phụ trách bộ môn Lịch Sử trong trường Yale, đã giao cho Heeyeon làm bài giảng môn của bà trong khi "bận" hú hí với Robert bên lớp Mỹ Thuật dành cho sinh viên năm 2.

"Hãm l cả đôi", Heeyeon bĩu môi, rồi cũng nhẹ nhàng thắc mắc lại rằng có thể mua giấy gì với mấy đồng xu mà Camrey đã đưa cho cô.

"Tôi không quan tâm, em có còn là sinh viên của tôi không? Phản hồi lại về số tiền xu ít ỏi tôi đã đưa để em mua giấy là cách sinh viên trường Yale xử sự với các giáo sư sao?"

Heeyeon bắt đầu khó chịu.

"Đừng nghĩ thành tích có thể khiến em muốn làm gì thì làm, cô gái ạ. Có lẽ tôi phải nhờ cô Britney dạy cho em vài bài học về đạo đức và cách ứng xử đấy. À còn nữa, em đã..."

Aba aba, Heeyeon nhại theo giáo sư Camrey ở phía bên kia đầu dây điện thoại. Cô còn chẳng lạ gì với giáo sư trường này, phải đến 60% là trong não có dính tạp chất mà cái chất độc mang tên danh vọng và tiền tài để lại. Và cô thừa biết bản thân cô cũng bị coi là một công cụ hái ra tiền của trường, cho nên không thiết tha gì việc đến đây ngắm những con người mang tư tưởng của thú vật nữa.

"Kẻ nào tin rằng tiền bạc làm được mọi sự thì kẻ ấy dám làm mọi sự để có tiền bạc."

"Xin lỗi cô nhiều, Camrey". Heeyeon đáp.

"Lần sau em sẽ mua loại giấy làm bằng chất liệu tự phân huỷ giống như bộ não của cô vậy"

.

Bước về căn hộ của mình trong một khu kí túc xá ở Dwight, Heeyeon vo tròn những tài liệu mình cất công làm rồi phi thẳng vào thùng rác trước cột thư ở cổng lớn. Mở cánh cửa làm từ gỗ mun rồi đi thẳng lên phòng, bất giác cô nghe thấy tiếng gọi:

"Heeyeon!!! Đi về mà không chào hỏi chị là sao?"

"Ối!!". Cô giật mình, là chị Solji. Chị ấy ra nội quy rằng bất cứ khi nào ai đó về đến nhà thì đều phải báo cho chị ấy biết, nếu không chào hỏi thì coi như suất ăn tối coi như mất. Heeyeon thập thò chỗ cầu thang chào chị rồi phóng vụt lên phòng, nhảy thẳng lên giường rồi nằm ườn ra đó.

"Cảm giác được lười biếng thật dễ chịu"

Hôm nay là ngày đầu mùa thu, những làn gió se lạnh nhẹ nhàng thổi vào phòng mang theo những chiếc lá nho nhỏ. Fati, chú mèo cưng của cô nhảy thẳng lên bụng rồi liếm má Heeyeon như muốn chào đón chị chủ về tới nhà.

"Fatiiii~". Heeyeon chìm đắm trong sự dễ thương của hoàng thượng. "Em đã ăn gì chưa nè, để chị lấy cho em chút đồ ăn nhé~"

Nhẹ ngàng nghiêng cánh tay đổ hạt dành cho mèo ra bát ăn của Fati trên bàn làm việc của cô, Heeyeon cũng kể cho nó nghe rằng hôm nay đã gặp được một cô gái nhỏ hơn 3 tuổi rất dễ thương, học cùng trường với mình nữa.

Nhưng cô cũng lo lắng về Jeonghwa. Phải công nhận em ấy là một thiên tài hội hoạ và rất có năng lực, nhưng liệu nó có thành trở ngại và áp lực về thành tích trong vòng 3 năm nữa theo học tại Yale hay không?

.

Laptop của Heeyeon tràn ngập những mail mời cô đến tham dự cuộc triển lãm ở bảo tàng này, bảo tàng kia. Cô chẳng cảm thấy hứng thú. Năm ngoái khi tới tham gia cuộc triển lãm của Yale, cô đã bị sinh viên năm cuối cấp xô đẩy và thậm chí có người còn huých thẳng vào ngực cô.

Heeyeon từ bé đã có tiền sử bệnh liên quan đến phổi, khi bị tai nạn như vậy đã ngã ngay ra sàn trước con mắt chứng kiến của bao nhiêu người rồi thở rất gấp. May sao lần đó có một sinh viên năm nhất đã lao lên gọi cấp cứu giúp cô, và tên con bé là Helena.

Nhẹ nhàng rút sổ tay từ trong túi ra, đọc lại một lượt rồi từ từ gấp lại, sực nhớ ra rằng chưa kịp xin số điện thoại của Jeonghwa. Tiếng hét vô vọng to đến mức làm Fati giật mình trốn vào góc phòng còn Hyojin - chị gái cô lên phòng cho cô vài cái bạt tai vì tội phá hoại không gian làm việc của nhiều sinh viên cùng nhà nữa.

.

Nằm ngủ một giấc phè phỡn từ trưa đến tận tối, Heeyeon dậy gãi đầu rồi mở cửa sổ ngắm nhìn New Haven vào lúc này. Đèn bên đường bật sáng, những hàng cây xanh ngát giờ đây phản chiếu lại ánh đèn mang một màu vàng ấm áp, những đôi trai gái cùng nhau nắm tay đi dưới phố hẹn hò trên con phố tấp nập người qua lại. 

Cô cũng bắt đầu tự hỏi bản thân về thứ gọi là "Tình yêu", một thứ cảm xúc mà mỗi khi nhắc tới nó lại cảm thấy nghẹn ngào trong cổ họng khó nói được thành lời. Không phải vì e ngại, vì lạ lẫm, mà vì Heeyeon vốn từ lâu đã mất đi niềm tin vào nó, khi chứng kiến chuyện đã xảy ra với những người xung quanh mình.

.

Sau một hồi suy nghĩ ngẩn ngơ, Heeyeon với tay định đóng cửa sổ, nhưng rồi cô nhận ra một bóng hình quen thuộc ở phía nhà kí túc xá đối diện cách cửa sổ phòng cô đúng một khu vườn nhỏ. 

Một cô gái tóc đen ngắn, lưng chừng đến gần vai, có mũi cao và đôi môi đỏ mọng đang cởi chiếc áo gió đang mặc trên người ra.

"ĐÓ LÀ JEONGHWA MÀ?". Heeyeon bất ngờ, không nghĩ rằng em ấy lại ở ngay đối diện mình. Để chắc chắn hơn thì cô lấy cái ống nhòm ra rồi vươn người ra soi cho thật kỹ, tới mức Solji lên phòng đem bữa tối cho cô còn phải nhìn cô với ánh mắt kì thị rồi nói:

"Em đang làm trò biến thái gì vậy hả Heeyeon...?"

Cô vui mừng nhảy khắp phòng, cười tít cả mắt. "Đúng là em ấy thật rồiiiii", nhưng làm sao để liên lạc với em ấy đây nhỉ? Hét lớn lên thì kiểu gì cũng sẽ ăn bạt tai tiếp, nếu sang tận nhà để gọi thì cũng không khả thi vì rất khó để biết thời gian biểu của Jeonghwa như thế nào.

Ánh đèn bên phòng Jeonghwa đã vụt tắt, nhưng mai lại là Chủ Nhật, có lẽ em ấy sẽ dậy sớm để đi tập thể dục. Khó khăn thật đấy. Nhìn ngang liếc dọc trên bàn làm việc của mình có tập giấy màu thủ công và bút dạ màu nằm lăn lóc khắp nơi, Heeyeon nảy ra ý định gì đó trong thoáng chốc rồi bế Fati lên nựng trước khung cửa sổ.

"Em có tin chị sẽ liên lạc được với cô bé đó không?". Fati nghe thấy rồi nhìn Heeyeon, nằm ườn ra trên tay rồi dùng đuôi vẫy vẫy cù vào cổ khiến Heeyeon không nhịn được cười. Được rồi, ý của em là không tin Heeyeon chứ gì? 

"Đợi chị ngày mai nhé, Park Jeonghwa. Chị chắc chắn sẽ liên lạc được với em"

Liệu những vật dụng quen thuộc đối với hai người họ đó có thể vẽ ra cầu nối của mối quan hệ này hay không?

Drawing My Love Story [ HaJung Couple ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ