Dạo này mỗi khi gần đến bữa tối, tôi có cảm tưởng như mình đang ở Việt Nam chứ không phải Hàn Quốc. Đó là do anh Won Woo cứ bật mấy tuồng cải lương chẳng hạn như Bên cầu dệt lụa, Đời cô Lựu, Nửa đời hưng phấn, Lan và Điệp, Võ Đông Sơn Bạch Thu Hà,... Ta nói cái không khí hệt như những chiều quê miền Tây yên ả, khói bếp lượn lờ trên mái nhà quyện với mùi thơm gạo mới, bên tay văng vẳng tiếng đờn tình tang có người ngân đôi ba câu vọng cổ. Anh Won Woo bảo rằng anh ấy đang làm một bài tiểu luận nhỏ về âm nhạc truyền thống các nước Đông Nam Á, tôi chính là người gợi ý về thể loại cải lương của Việt Nam. Dù gì lúc còn ở với bà tôi cũng thường nghe nhiều tuồng cải lương nên cũng có một xíu hiểu biết. Việc tìm kiếm tư liệu nhờ tôi cũng dễ dàng hơn bởi dù sao việc tìm từ khoá tiếng Việt sẽ dễ hơn so với tiếng Hàn. Mọi người trong nhà cũng có vẻ thích thú với thể loại này, mặc dù ngoài tôi và mẹ tôi ra thì cả nhà chả ai hiểu mấy nghệ sĩ đang hát cái gì, cũng chả có engsub hay koreasub, mấy vở tuồng nhiều khi còn chả có full HD luôn.
- Lan!
- Địp (Điệp)! Địp oi mai nên chốn thành đô nhà xe dực dỡ, xin đừn quen con xông nhỏ chốn đò xưa em dò dõ mông chờ! (Điệp ơi mai lên chốn thành đô nhà xe rực rỡ xin đừng quên con sông nhỏ chốn đồ xưa em vò võ mong chờ) Tăng tằng tắng tăng....
Hai anh trai thừa mứt dư muối Seok Min, Seung Kwan của tôi đang cover Lan và Điệp, mặc dù hai ảnh chỉ biết hát mỗi một câu, cứ đổi vai cho nhau rồi tự biên tự diễn ra một câu chuyện khác không liên quan tới bản gốc. Nhìn buồn cười tới nỗi anh Min Gyu đang xào rau phải bỏ chảo ôm bụng cười ngặt nghẽo. Còn cải lương đối với anh Jeong Han lại là một liều thuốc ru ngủ hiệu quả, chỉ cần anh Won Woo bật cải lương thì tầm năm phút sau, anh Jeong Han đã nằm dài trên ghế lười ngủ ngon lành.
Nghĩ đi nghĩ lại tôi chợt nhận ra nghệ thuật truyền thống đang dần dần mai một hết rồi, giới trẻ thời nay chủ yếu thích mấy thể loại như pop, dance, EDM hơn. Tôi nhận việc tìm tư liệu và chuyển nó sang tiếng Hàn giúp anh Won Woo thì mới biết tư liệu về cải lương nó ít ỏi như thế nào. Với lại cải lương đâu phải ai cũng hát được, mấy cái luyến láy rồi nhấn nhá, hít thở với nhả chữ hát không chuẩn thì từ cải lương thành tấu hài luôn. Anh Chan đã bị dụ dỗ hát thử, kết quả fail toàn tập, giọng ngang phè, cả nhà cười quá trời, điều đáng buồn nhất ở đây chắc là cái video đó đã được quay lại và lưu trong điện thoại của anh Jeong Han. Các bạn biết rồi đó, mộng maknae on top của anh Chan một lần nữa bại dưới tay anh Jeong Han.
- Eh mà khoan, Vernon này, cải lương trong tiếng Anh là gì nhỉ!
- Hả gì, mình đâu biết đâu, đó là từ chuyên ngành, mình không có tiếp xúc với thể loại này nên không biết. Ừm, nhạc truyền thống,... Opera á.
Ờ ha, nghe anh Seung Kwan nói chuyện với anh Vernon thì tôi mới nghĩ đến chuyện này. Nhắc Opera lại nhớ hôm bữa cả nhà hát karaoke, anh Myung Ho với anh Vernon chơi lớn chọn số theo cảm tính, kết quả cả hai phải hát cái bài tên Opera, mà hát gần nửa bài mới nhận ra nó thuộc thể loại opera . Lỡ rồi chơi luôn, hai ảnh chuyển opera sang EDM, quẩy bung nóc.
- Cũng có thể là Opera đó, kinh kịch Trung Quốc là Beijing Opera. Vậy không chừng cải lương là Vietnam Opera. Theo anh thì là vậy! Có ai ăn xúc xích không, anh mới mua cái máy nướng nè!
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Aegi, lại đây nào!
Hayran Kurgu#seventeen #sitcom Bỗng dưng bạn có tới 13 người anh trai thì sẽ như thế nào? Đây là câu chuyện về cuộc sống hàng ngày đầy tiếng cười của cô em gái nhỏ trong một ngôi nhà trọ được mệnh danh "nhà trọ đẹp hơn hoa". nocp