Chương 1: Xuyên không chết tiệt

95 4 2
                                    

Tôi trợn tròn hai mắt nhìn chằm chằm vào cái bụng nhô cao của mình, đầu óc trắng xóa, máu như ngừng chảy, lỗ chân lông toàn thân đều bị dựng đứng! Một giây trước dáng người tôi còn rất cân xứng đúng chuẩn, sao bây giờ bụng lại đột nhiên “phình to” đến đáng sợ thế này?

Không thể nào tin nổi, tôi theo bản năng sờ lên bụng, bởi vì quá mức kinh ngạc mà không thốt nổi nên lời, thậm chí ngay cả hô hấp cũng đột ngột ngừng lại!

“Người phụ nữ kia, cô còn sững sờ ở trên giường làm gì hả? Còn không mau tới đây chà lưng cho ta!” Đang kinh ngạc chưa hiểu gì, thì bỗng đâu một giọng nói có vẻ bực dọc mang chút non nớt vang lên.

Nghe vậy, tôi ngước cái cổ cứng ngắc lên nhìn tới nơi phát ra âm thanh……Chỉ thấy một thiếu niên tuấn tú chừng mười ba mười bốn tuổi đứng cạnh thùng gỗ cách đó không xa, chung quanh thùng gỗ dày đặc hơi nước trắng.

Trong đầu như có tia chớp lóe lên, tia chớp ấy như phá vỡ bầu trời đêm! Đây là tình huống gì? Trong đầu ngay lập tức hoảng hốt đặt ra câu hỏi.

“Rốt cuộc cô muốn ngồi bao lâu? Gọi cô tới chà lưng cho ta, không nghe thấy sao?” Thiếu niên càng mất, một tay chống nạnh, một tay gạt qua mái tóc dài đen bóng.

Cổ họng rục rịch máy móc nuốt xuống một ngụm nước miếng. Tôi dời mắt khỏi người cậu ta, quan sát bốn phía….Bản thân hiện đang ở một căn phòng cổ kính, từ cách trang trí lẫn cấu trúc đều mang phong cách cổ xưa, hơi nước ẩm ướt đang lan tỏa khắp phòng.

Mí mắt phải không kìm chế được giật giật, ánh mắt đảo qua cánh cửa, cửa sổ bằng gỗ, bình hoa, chậu hoa, bàn tròn, ghế dựa, bàn trang điểm, tủ quần áo……

Khi quét mắt tới chiếc giường đôi lớn khắc hoa thì mí mắt càng không ngừng run run, nuốt nước miếng ừng ực, cơ thể không tự chủ run rẩy, đây là đâu?

“Này, đừng hết lần này tới lần khác thử thách tính nhẫn nại của ta, ta bảo cô tới đây!” Tiếng rống giận như sấm nổ rền vang, chấn động đến mức tôi phải hoàn hồn nhìn lại thiếu niên nọ…..Sắc mặt âm u, ánh mắt hung ác, cậu ta tựa như hung thần ác quỷ!

“Cậu……Là ai?” Tôi giơ tay lên chỉ vào mũi cậu ta, giọng run run hỏi, không hiểu tại sao mình lại đến nơi này, thật là kỳ quái.

Lời thốt ra khiến cho sắc mặt cậu ta càng thêm khó coi, hai mắt khép hờ lạnh lùng nhìn tôi chằm chằm, bờ môi mỏng mấp máy nói ra vài chữ lạnh lẽo: “Giả ngốc sao?”

Nghe vậy, tôi chau mày, cậu ta nói quả thực không có chút lễ phép nào!

“Cậu thật không biết lớn không nhỏ!” Nghĩ gì nói nấy, tôi ngước mặt lên nói với giọng khiển trách, không hiểu thường ngày cha mẹ cậu ta dạy dỗ cậu ta ra sao!

“Cô nói cái gì? Lặp lại xem nào!” Lời của tôi khiến cho mặt mũi cậu ta đột nhiên xanh mét, nghiến răng nói mấy chữ.

“Nói chuyện với người lớn phải xưng hô kính trọng, chẳng lẽ cha mẹ cậu không dạy cho cậu lễ phép làm người cơ bản đó hay sao?” Tôi nhất thời quên phéng đi cái bụng bự của mình, như một giáo viên tiểu học chăm chỉ ân cần dạy bảo.

TƯỚNG CÔNG 14 TUỔI - Mạnh CầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ