Đoàn thiếu gia đang đứng ở trước cửa sổ để đón chào một ngày mới, nắng lên cao chiếu vào bức tranh vẽ chì trông mới tuyệt vời làm sao. Hắn đã tự tay chỉnh lại một số điểm trên gương mặt này, nhìn càng chân thật hơn nữa. Nhưng chắc chắn đó là chưa đủ, vẫn sẽ chưa thể thoả mãn hắn. Cho nên Đoàn Nghi Ân cuộn bản vẽ lại, cười nhạt, hắn đã tính toán hết cả rồi.
....
Hiện tại ngay tại nhà họ Vương, đang có một tên tay sai ngồi chồm hổm ở góc đường đối diện. Gương mặt gã lúc nào cũng ngẩng lên cao, tầm mắt luôn ráo riết nhìn trân trân cái cửa rèm màu kem thi nhã kia. Gã đốt một điếu thuốc mới, chà chà hai lòng bàn tay, con mẹ nó mới sáng sớm đã phải đến đây ngồi nếu không phải vì một thỏi bạc cùng một hộp thuốc ngoại còn lâu gã mới ngồi ngu chỗ này !
Dưới chân là bốn năm đầu lọc, chứng tỏ cho việc gã đã ngồi xổm chỗ này bao lâu. Người bên đường vẫn cứ đi, lượn qua lượn lại nhưng mà gã không để tâm, chỉ sợ để tâm đến kẻ nào rồi gân cốt lại ngứa ngáy muốn đập nát người ta a..
Vương Gia Nhĩ mở cửa rèm, lại nhìn thấy con người mặc cái áo rách vừa cũ vừa nhàu màu chàm. Cái tên đó đã túc trực ở nhà cậu gần như sáu hôm rồi, hôm nay là ngày thứ bảy. Ngày đầu tiên nhìn thấy cậu không quan tâm, cứ nghĩ là ai đó rảnh rỗi mà thôi tới ngày thứ hai vẫn thấy tên đó ở góc đường phía dưới đôi mắt chòng chọc như muốn xuyên thủng qua tầng kính dày mà nhìn vào, Gia Nhĩ co rúm người buông rèm trốn vào.
Sau đó vẫn là cha của cậu kêu người hầu trong nhà chạy sang hỏi, cái gã đó cười rất lớn vỗ ngực tự xưng " Tao là Tể Phạm, có nghĩa là chúa tể phạm tội mày biết không ? Tao ngồi đây là đợi đem Vương thiếu gia của nhà mày đi. "
Lúc gã trả lời, liền đứng bật dậy thân hình vừa to lớn tuy có chút ục ịch nhưng vẫn bặm trợn nhiều hơn. Đuôi mắt nhỏ hẹp cười như không mà đáp, tội nghiệp nhất là tiểu A vì đi hỏi mà bị người xách tai hù doạ. Khí lực của gã không đụng vào cũng đã biết lớn, dù sao việc xách lỗ tai nâng người lên khỏi mặt đất bằng một tay cũng là chuyện hao tổn phí sức.
Cha của cậu nghe mấy lời này, lúc đầu còn nhẹ nhàng cho một xâu tiền nhẹ nhàng đuổi khéo gã đi. Thế mà gã vẫn lầm lì ngồi yên ở đó, tiền nhét vào trong túi nhưng chân vẫn tựa bàn thạch không dịch chuyển. Ngày thứ tư, cha của cậu quyết định thuê người thả ra hai con chó dữ, tên Tể Phạm đó gật gù trông như khoái chí lắm. Nghe tiếng hai con chó sủa oang oang gã còn học tập tru tréo theo, nhưng mà âm thanh nghe kia lại bạo liệt hơn cảm giác như là dã lang xuống núi vậy. Tể Phạm dùng tay vỗ vỗ miệng mình ngáp dài " Tao không có thích ăn thịt chó lắm, nhưng bán tụi mày vô lò chắc cũng được khối tiền! "
Người cho thuê nghe vậy, liền nuốt nước bọt chạy đến bảo vệ chó của mình. Gã ta nhếch mép " Đại cẩu đến đón tụi mày kìa, ẳnggg~"
Chính là không đuổi được người, cứ y như là âm hồn bất tán vậy. Ngày thứ năm, Vương Gia Nhĩ là có hẹn với hảo hữu của mình, Phác đồng học. Hai người có duyên phận cùng nhau đèn sách học tập mấy năm, sau đó Chân Vinh muốn trở thành lão sư ngày ngày đọc sách lên lớp dạy chữ, còn cậu lại muốn phiêu diêu mấy năm rồi sẽ tiếp quản gia nghiệp nhỏ của gia đình sau. Nhà của cậu chính là phường nhuộm buôn vải, nhờ vậy trên người cậu mới có gấm vóc lụa là mặc.
Lúc Gia Nhĩ bước ra khỏi cửa, cái tên tay sai kia liền phi thân qua đứng chắn trước mặt cậu. Đôi mắt vẫn tà mị gian trá, mở lời là tràn theo hương thuốc lá nồng đượm " Thay mặt chủ tử của tôi chúc cậu sớm an, khi nào cậu dự định đến thăm nhà ngài ấy ? "
" Tôi không đến, tôi có biết anh và chủ tử của anh là ai đâu.. " Cậu vừa mới nói thế, gã tay sai kia liền đổi nét mặt hung hăng như chuẩn bị nhào tới xé xác cậu ra vậy " Đoàn thiếu vang danh, cậu không biết. Bố tổ, giỡn mặt với tôi đấy hả ? "
Vương Gia Nhĩ nghĩ tới liền rung hết người, khó khăn mà đáp lại " Đoàn..Đoàn.."
Tể Phạm thấy cái tên đẹp mã này, ngập ngập ngừng ngừng y như mấy tên bị nói lắp lập tức bổ sung cho xong " Ờ, Đoàn thiếu đấy. Vừa có tiền lại còn đào hoa, có biết không ? " Cậu dĩ nhiên là mau chóng gật đầu, sao có thể không biết, lần trước gặp cậu còn sợ muốn chết đây.
" Nhĩ nhỏ, mau lên xe a! " Một giọng nói chen ngang vào, cậu và gã bặm trợn liền quay đầu lại. Người gọi chính là Phác đồng học của cậu, y ngồi trên xe kéo vẫy tay mỉm cười. Như vạn dặm hoa đều bừng nở, cảm giác gió xuân đã thổi đến tận đây rồi, Gia Nhĩ nhanh chóng nâng bước leo lên xe ngồi. Còn Tể Phạm thì vẫn đứng yên, chỉ là đôi mắt càng chăm chú nhìn sâu vào người mới tới, khẽ khàng đánh giá từng chân tơ sợi tóc của cái tên trí thức kia.
_____
Dạo này ít năng lượng nên văn phong thiếu chỉnh chu ỌvỌ Mng vẫn đu chứ
BẠN ĐANG ĐỌC
MS ° Trăng Gối Đầu Lên Mây。
Короткий рассказNếu có thể cứ ở lại dẫu sẽ chết trong vòng tay 🗣