Sáng
Đây là lần đầu tiên, Anh được ngủ trong căn nhà sang trọng, chăn ấm nệm êm, ở ngoài đầy gió rồi những ngày mưa bão không ngày nào có một giấc ngủ yên
Anh biết danh tiếng của công ty JM chứ, mặc dù là Anh suốt ngày ở ngoài đường, công ty này lớn đến nỗi mà một người nghèo nàn như Anh còn biết nữa mà, danh tiếng rất lớn, Anh còn nghĩ thận phận mình còn không biết làm Osin cho nhà danh tiếng này còn được không nói chi là đòi gì lớn lao, đây không phải là mơ hay ảo tưởng mà thật sự Anh đang ở trong căn nhà mà Anh luôn hằng mong ước, được giỏi giang, nổi tiếng . Đây chính là sự thật, Anh đang ở trong căn nhà này, Anh vẫn chưa thể tin được, quá đỗi lớn lao với Anh
7h00
Anh giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra, Anh dụi mắt xem đây có phải là hiện thực không hay chỉ là một giấc và Anh vẫn đang nằm ngủ ở ngoài đường. Nhưng không đây là sự thật rồi. Anh ngồi dậy rồi đi vào nhà tắm vscn ,nhìn trước gương Anh nở một nụ cười thật tươi, đã có những bộ đồ sẵn, Anh lấy ra mặc, đúng là nhà giàu thật, đồ lúc nào cũng nghe mùi thơm, đồ đẹp .
Anh mở chuẩn bị xong rồi đi ra phòng, vừa mở cửa nhìn không gian xung quanh thật rộng lớn, Anh không nên biết làm gì bây giờ, Anh đi xuống phòng kháchBà đang rót tra uống thì nhìn thấy Anh liền nói -" Chào buổi sáng Thiên Yết, con ngủ ngon chứ. "
Anh vui vẻ -" Dạ rất ngon ạ. "
Anh nói tiếp -" Dạ bác ăn sáng chưa. "Bà -" Bác chưa ăn , con đói bụng sao. "
Anh xua tay -" Dạ không, nếu bác chưa ăn thì để con nấu cho ạ. "
Bà ngạc nhiên -" Con giỏi thế ,biết nấu luôn sao, mà thôi ở đây con không cần phải làm gì đâu, có người làm con cứ thoải mái đi. "
Anh lắc đầu -" Dạ đây là con tự nguyện mà, con nấu ăn ngon lắm đó, con không biết phải làm sao để trả ơn hai bác, món quà của con không nhiều, con không có tiền cho nên con làm bữa sáng coi như đáp trả lại cho hai bác. "
Bà gật đầu -" Con lễ phép, và rất ngoan được được, con vào bếp cần gì thì cứ nói người làm. "
Anh gật đầu -" Dạ. "
Anh đi vào bếp rồi hỏi một người giúp việc-" Dì ơi cho con hỏi, nhà mình sợi phở không ạ. "
Người giúp việc -" À có chứ, mà cứ gọi dì là dì Jun được rồi, để dì lấy cho con. "
Anh -" Dạ con cảm ơn. "Dì Jun lấy ra rồi đưa cho Anh-" Con làm phở bò đúng chứ. "
Anh gật đầu -" Dạ đúng rồi. "
Dì Jun-" Con rất đẹp trai và lễ phép. "
Dì Jun còn lấy rau lấy những gia vị thức ăn cần thiết ra cho Anh
Dì Jun nói tiếp -" Con rất mây mắn đó Thiên Yết. "
Anh nhìn Dì -" Sao ạ. "
Dì Jun-" Ông bà chủ rất hiền lành và rất tot bụng, con rất may mắn khi ở đây, đừng làm phụ lòng ông bà chủ. "
Anh nghe lời -" Dạ con biết rồi. "
Dì Jun nhìn xung quanh rồi noi tiếng nhỏ hơn -" À mà dì dặn con này, ở trong nhà này cô chủ là người khó tính nhất ở trong nhà. "
BẠN ĐANG ĐỌC
Tạm Dừng ( Sư - Yết ) Osin Tôi Yêu Anh
RomanceCan we be friends Chúng ta có thể là bạn không? Là bạn thôi cũng được, tôi không cần gì nhiều, tôi không muốn gì cả chỉ cần là bạn thôi. Câu trả lời là gì? Nhưng.... Cho đến giây phút cuối cùng We are in two different worlds