4. Trước ngày giông bão

584 46 3
                                    

Tầng hầm - Phòng thí nghiệm của Moon.

"Được rồi đó."

"Cảm ơn nha, Moon!"

Sun kéo áo xuống, tiện tay vớt cái áo khoác không móc trên giá treo xuống mặc vô người. Moon đã nói rồi, đi ra ngoài là phải mặc áo ấm quần ấm, ăn mặc phong phanh như chị Sapphire có ngày ốm lăn quay ra là chả ai chữa nổi cho cậu nhóc đâu.

Moon cười nhẹ, xoa đầu cậu nhóc thấp hơn mình vài xen-ti-mét kia. Chẳng thay đổi gì cả.

Ngoài việc nghiên cứu độc dược và chế tạo vũ khí cho các thành viên trong băng dùng, cô bé mười hai tuổi này còn đảm nhiệm cả việc làm bác sĩ riêng cho Sun. Ờ thì... thực ra cũng khám và chữa bệnh cho cả những người khác nữa, nhưng riêng Sun thì miễn phí, mấy người còn lại thì tính giá cao ngất ngưởng. Đúng là cặp đôi chỉ biết cắt cổ người ta bằng tiền.

Ồ? Các bạn hẳn đang thắc mắc tại sao chỉ có Sun là được khám nhiều thôi phải không? Lí do rất đơn giản.

Sun nửa người nửa máy.

Được rồi, tóm lại là như thế này này. Sun từng là trẻ mồ côi, bị nhà trẻ bán cho mấy nhà khoa học điên cho mấy vụ thực hiện thí nghiệm trên cơ thể người. Trong hơn cả đống chuột bạch thí nghiệm, thằng bé may mắn là người duy nhất tương thích được với đống máy móc trong người. Nhưng Red, đúng khi ấy đang làm nhiệm vụ thủ tiêu đám tiến sĩ giáo sư khùng đó, lại cứu được thằng bé, đưa về tổ chức. Câu chuyện chấm hết.

Moon mở ngăn kéo, tay lục lục. "Phải rồi. Sun, đây là đồ cậu muốn nè."

Cậu nhóc mắt lấp lánh như sao, đưa cả hai tay ra nhận khẩu súng trường to quá khổ mình, nòng đạn phát tướng như nhét được cả trái lựu đạn vào. À khoan đã...

Đạn của nó chính là lựu đạn mà!

Cô bé tiến sĩ khoanh tay. "Bình thường cậu đâu có hứng thú với súng đâu, sao giờ lại muốn có một cái thế?" Giống Gold, thằng bé thích xài dao cơ mà.

"Hì hì, đây không phải cho tớ." Sun cười cười. "Đây là cho anh Dia!"

"Anh Diamond hử?"

Moon gần như nhốt kín mình trong phòng thí nghiệm 24/7, nhưng không có nghĩa là cô "tối cổ" tới mức không nắm bắt được thông tin của băng. Mới nãy xếp lại nhóm, Sun chung với Diamond và White, tổ hợp còn chưa biết có làm ăn yên ổn ra gì hay không.

Mà thôi kệ, dù hai người kia có làm gì đi chăng nữa, Sun vẫn có thể lo liệu được tất cả thôi.

Cậu nhóc mắt lam kéo khoá áo tới gần cổ, kéo mũ trùm lên, cất bước đi, trước đó còn ngoái đầu lại. "Bye bye, tớ đi đây!"

"Tạm biệt."

.

Y mở cửa phòng mình trong tình trạng mệt oải cả người. Đống đạn của anh Green không phải khó né, có cái nó nhiều như sao đếm trên trời ấy, cô né lên né xuống cả tiếng đồng hồ mới sống được!

Cô không bật đèn, cứ thế đi tiếp, vị trí đồ đạc cô thuộc tới từng mi-li-mét luôn rồi, chẳng có gì phải rón rén cả. Y cứ thế tới trước giường, nơi mà có một đống lùm xùm đồng màu với tường phòng, từ dưới mền chảy ra cái gì đó.

(PokeSpe) DarkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ