JA: nhìn đồ ăn của cưng cũng ngon phết nhỉ chị đây muốn 4 phần như này
Am: được
Cô đứng dậy vừa bước ra khỏi ghế đã bị ngáng chân. Cũng may là thân thủ tốt nên không bị ngã nhưng phần bụng bị thương hôm trước vẫn đập vào bàn. Sắc thái trên mặt cô thấy đổi tái xanh đi vì đau
1: sao vậy sợ quá không thấy đường à
Lúc này cô chỉ muốn giết chết lũ người kia. Cô quay lại trừng mắt với chúng. Một tay chống xuống bàn một tay ôm bụng.
2: sao muốn chống lại bọn tao à??
Chúng nói với ý cười nhạo vào mặt cô. Cô cười lại nụ cười sắc lạnh với ánh mắt giết người đó khiến bất cứ kẻ nào nhìn thấy cũng phải sợ hãi. Ami đưa bàn tay đang giữ vết thương của mình lên xem. Máu! Là máu đó. Mọi người hoảng sợ. Đã có kẻ chạy đi báo cho giáo viên
Am: các người định giết tôi sao? Tôi đã làm gì sai... Xin đừng giết tôi... Tôi vẫn muốn sống... Tôi sẽ làm bất cứ điều gì các người yêu cầu.. xin tha cho tôi.
Cô vừa nói vừa cúi mặt xuống có nước mắt rơi xuống nhưng đâu ai biết cô đang cười. Đúng chính là cô đang cười. Đối với bọn người vừa động đến cô thì cô bây giờ như ác quỷ đội lốt thiên thần chỉ cần cô để lộ ra nét mặt bây giờ e rằng có kẻ sẽ bị ám ảnh về sau. Bọn người kia đứng im ngơ ngác sợ hãi nhìn cô, còn cô được mọi người đến đỡ lấy vừa đúng lúc giáo viên tới nhìn thấy hiện trường thì cô là người bị hại và lập tức bọn người kia bị đưa lên phòng hiệu trưởng. Có mấy nam sinh định đưa cô lên phòng y tế thì cô từ chối muốn tự mình đi. Có một ánh mắt không rời khỏi cô từ lúc nhìn thấy cô. Không hiểu sao anh có cảm giác quen quen đối với người này. Cảm giác như đang có người nhìn chằm chằm mình cô quay lại nhìn thì thấy anh đang nhìn cô lập tức nụ cười buổi tối hôm đó lại được vẽ ra và rồi cô lại quay đi bỏ lại anh ngơ ngác. Dáng đi đó nụ cười đó. Không thể nào anh rùng mình mặt tái đi.
"Chẳng lẽ cô ta chính là người hôm đó, nhưng sao có thể chứ, cô ta là học sinh còn người kia là..." Đúng vậy ai lại nghĩ một học sinh 17 tuổi lại là một sát thủ chứ. Anh lắc đầu xua tan ý nghĩ trong đầu nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh.
Tại phòng y tế
Cô y tế: em bị sao vậy sao lại có vết thương nghiêm trọng như này? Chắc hẳn là mới bị đúng không?
Am: nếu em nói em bị tai nạn ngoài ý muốn cô có tin em không?
Ngữ điệu lạnh lùng, sắc thái vô cảm cô hỏi lại
Cô y tế: cô chỉ có thể xử lý qua thôi, rồi cô sẽ đưa em tới bệnh viện
Am: không cần đâu em tự đi
Cô tự lấy băng gạc quấn tạm vào vết thương rồi ra khỏi phòng y tế về lớp lấy đồ rồi đến bệnh viện. Khi cô về đến nhà thì trời vẫn chưa tối. Thuốc tê vào người khiến cô cảm thấy mệt mỏi cứ thế lắn ra ngủ. Các con thấy mẹ mệt mỏi cũng nằm im bên cạnh
Hết chap 5