Chương 4

5.8K 526 72
                                    

Chương 4

13.

Ngụy Vô Tiện lại bị phạt, lần này là do tiểu cổ bản Lam Vong Cơ kia tự mình trông coi.

Ngụy Vô Tiện cực kỳ uất ức, hắn thừa nhận hắn có lỗi, hắn sai, vì hắn tin lầm một người.

Nhiếp Hoài Tang dùng hai túi ớt tươi, còn không đủ cho hắn ăn một bữa, lừa gạt sự tin tưởng của hắn, đổi lại cho hắn một tháng diện bích ở Tàng Thư Các.

Ngụy Vô Tiện quệt miệng, cái mông nhích một chút lại nhích một chút, nhích đến bên cạnh người Lam Vong Cơ, khuỷu tay huých huých bả vai đối phương:

"Vong Cơ huynh?"

Lam Vong Cơ làm ra vẻ như không nghe thấy, hai người bọn họ đã là hôn phu hôn thê, xưng huynh gọi đệ quả thực không ổn, gọi tướng công xưng thiếp có vẻ càng không thỏa đáng hơn.

Ngụy Vô Tiện: "Vong Cơ?"

Vành tai Lam Vong Cơ ngay lập tức ửng đỏ, xưng hô như thế này lại quá mức thân mật.

Ngụy Vô Tiện: "Lam Vong Cơ!"

Lam Vong Cơ nhíu mày.

Ngụy Vô Tiện: "Lam Trạm!"

Lam Vong Cơ ngừng bút, ngẩng đầu nhìn Ngụy Vô Tiện, ánh mắt muốn hỏi hắn có chuyện gì cần tìm y.

Chỉ là, y rõ ràng đã đánh giá quá cao Ngụy Vô Tiện. Không phải ai cũng có thể giống như huynh trưởng của y, chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra trong lòng y đang nghĩ gì.

Y thấy Ngụy Vô Tiện ngay lập tức lùi về sau một bước, đề phòng nhìn y:

"Ngươi đừng có nhìn ta như vậy. Ta gọi ngươi là Vong Cơ ngươi không đáp lời, ta mới kêu tên ngươi. Ngươi nếu không hài lòng, vậy cứ việc gọi lại tên ta."

Lam Vong Cơ nói: "Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện không nghĩ đến Lam Vong Cơ vậy mà thật sự kêu lại tên hắn, một cảm giác quái lạ dâng lên từ đáy lòng, trong một lúc không kịp phản ứng lại:

"Ơi... Hả?"

Lam Vong Cơ nói:

"Bỏ chân xuống đi."

Ngụy Vô Tiện nghe lời, bỏ chân xuống dưới. Lam Vong Cơ nói ra câu này, cảm giác quái lạ của hắn mới dần dần biến mất. Trong lòng thở phào một cái, Lam Vong Cơ như thế mới là bình thường. Vậy nên hắn lại bắt đầu giở trò. Hắn nói:

"Lam Trạm, ta hỏi ngươi một chuyện. Ngươi... rất chán ghét ta có phải không?"

Hắn trong lòng tính toán thật nhanh, chắc chắn tên tiểu cổ bản Lam Trạm này thấy hắn phiền muốn chết, hắn tiếp tục nói chuyện với y không phải là dễ dàng sao? Tốt nhất là đem Lam Vong Cơ làm phiền đến mức tức giận bỏ đi không làm việc đã nhận nữa, vậy thì hắn sẽ vui vẻ đến nở hoa.

Lam Vong Cơ trầm mặc một lúc, Ngụy Vô Tiện đang định mở miệng, ai ngờ Lam Vong Cơ lại nói:

"Không ghét."

Ngụy Vô Tiện: "Hả?!"

Lam Vong Cơ chân thành nói:

"Ta không ghét ngươi."

[Vong Tiện][Edit] Cả thế giới chỉ có mình ta tin rằng ta có vị hôn thêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ