Chương 3

155 5 0
                                    

Sau khi nói chuyện cùng Xán Liệt và được thư ký của cậu ấy sắp xếp xong chỗ làm việc, Tuấn Miên ngồi xuống bàn, có chút thẫn thờ.

Từ bao giờ anh và Thế Huân lại biến thành như thế này, lúc trước mối quan hệ của hai người rất tốt như anh em trong nhà có tâm sự đều kể cho nhau nghe. Anh luôn chăm sóc cho cậu, còn cậu thì luôn vui vẻ đi theo anh. Mà đó cũng chỉ là chuyện lúc còn con nít mấy tuổi đầu thôi.
Dần dần ai rồi cũng lớn lên, Thế Huân càng lớn càng cao ráo, tuấn tú cậu cũng thích nhiều thứ mới mẻ và tiếp xúc với xã hội nhiều hơn.
Còn anh thì bấy giờ chợt nhận ra trong lòng mình mơ hồ cảm nhận được có một nguồn cảm xúc vô cùng lạ đang hình thành trong người mình mỗi khi anh ở cùng Thế Huân.

Nó không giống với bất cứ cảm xúc nào trước đây, tỷ như là mỗi khi Thế Huân vô tình nắm tay anh hay ôm . Anh cảm nhận nhịp tim mình rung một nhịp rồi đập liên hồi hay là mỗi lần cậu mỉm cười anh liền trở nên ngẩn người ngây ngô nhìn cậu rồi hai má trắng nõn trở nên ửng hồng.

Anh luôn phủ nhận mọi điều đó cho đến khi một ngày, gương mặt cậu từng nét đẹp đẽ góc cạnh,đôi môi mỏng khẽ hở đang nghiêng mặt ngủ ngon trên bàn, chẳng hiểu sao lúc đấy anh có một ý nghĩ" mình muốn hôn em ấy" đến khi chợt tỉnh lại sau ý nghĩ điên rồ đó thì anh kinh ngạc khi thấy môi mình đã chạm nhẹ vào môi cậu rồi.

Anh hình như... thích cậu rồi!

Sau lần đó, Tuấn Miên cố gắng giữ khoảng cách với Thế Huân hơn. Anh sợ mình sẽ khống chế tình cảm của mình được mất. Anh sợ cậu biết được sẽ ghét anh và anh cũng cảm thấy mình không xứng đáng với đoạn tình cảm ngu ngốc này.
Anh và cậu nói thẳng ra chính là mối quan hệ giữa chủ và tớ mà anh lại còn lớn hơn cậu tới 8 tuổi. Cậu là chủ, anh là tớ nó hiển nhiên là không hề tương xứng với nhau.
Hiện tại đối với Kim Tuấn Miên đơn giản chỉ cần ở bên cạnh chăm sóc cậu, thấy cậu vẫn tốt, âm thầm quan tâm cậu, đến sau này khi cậu kết hôn rồi sinh con anh vẫn muốn ở lại chăm sóc cho con của cậu.Tất cả...anh đều tình nguyện.

Ngu ngốc.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Kim Tuấn Miên thở nhẹ một hơi, nhìn đồng hồ đeo trên tay mới đó cũng gần xế chiều. Ngô Thế Huân chắc là lại tới quán bar nào rồi, anh lấy điện thoại ra bấm vài cái trên màn hình liền hiện ra một dấu chấm đỏ trên bản đồ chỉ ngay một địa điểm nọ. Anh đứng dậy lấy áo khoác vắt trên ghế rồi đi ra khỏi công ty.

Quán bar OBSESSION

Tiếng nhạc sập sình bên tai, ánh đèn đủ màu chói loá chớp choáng khắp mọi nơi. Tiếng người hò hát lắc lư theo tiếng nhạc ầm ĩ.
Tuấn Miên cau mày chen chúc vào đám người nhảy nhót điên cuồng kia để tìm kiếm Thế Huân.
Sau một hồi vất vả tìm kiếm xung quanh thì cuối cùng anh cũng thấy cậu ngồi trong bàn ở một góc kia đang ngã đầu nằm trên ghế sofa, trong lòng cậu ôm một thân hình nhỏ nhắn.
Người kia gương mặt xinh đẹp cuốn hút, đang dụi đầu vào lòng ngực rắn chắc của Thế Huân nâng ly rượu kề bên miệng muốn cậu uống tiếp.
Còn Ngô Thế Huân thì chắc đã uống quá nhiều rồi trên bàn bây giờ chỉ còn phân nửa chai rượu cùng hai chai khác đã cạn sạch từ lâu và tàn dư thuốc lá la liệt trên bàn.
Ngô Thế Huân thật sự là một tên nghiện rượu rồi. Uống rượu mà như uống nước, lúc sáng đi cậu không chịu ăn sáng đến bây giờ chắc là chưa ăn gì nữa rồi. Cứ như thế này sẽ đau dạ dày mất thôi. Tuấn Miên bất lực thở dài đi đến chỗ cậu.

Mình Là Gì Của Nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ