Nghe mưa

877 63 9
                                    

Tác giả: 不甜糖不糖
Link: http://woyongyuanaixiaoxue.lofter.com/

Vẫn như cũ, đây là Hiểu Tiết, Hiểu Tiết, Hiểu Tiết đó, chuyện quan trọng nhắc lại nhiều lần. Nếu ai không vừa mắt couple này thì quay lại, chúng ta không có duyên rồi.

Như ta đã nói nha, bản edit này là quà Giáng sinh dành tặng cho các tiểu khả ái. Ta đoán đa số mọi người ở đây là con gái vì thế xin xưng là nàng. Chúc các nàng Giáng sinh an lành! Merry Christmas!!! ^^

Còn quà tân niên.... thôi các nàng đợi đi, ta cũng không nói trước...

Permission: chuyển ngữ đã có sự đồng ý của tác giả, nên cảm phiền giữ nguyên nơi này cho ta nhé! (dù sao cũng là mấy tiếng ta ngồi ôm lap gõ chữ, cực lắm đó)

Warning: có đoạn là R18, vì thế khuyến cáo người dưới 18 không đọc.

______________________

Author's note:
                                                      
    * Nguyên tác hướng 1. 4w.

    * Tư thiết Tiết Dương vẫn chưa cụt tay (hoặc là tự hắn khôi phục lại)  Hiểu Tinh Trần sống lại mắt cũng không manh.

    * Chúc “@Tinh nhi tọa khán Dương khởi thì” sinh nhật khoái hoạt 🎂🎁🎊🥁🎷🎺🍭🍢🍼! Rốt cục đến phiên ta đến chúc mừng nàng già thêm một tuổi ha ha ha!

    ______________________________

    Nhất.

    Mưa, ở Quỳ Châu kỳ thật cũng hiếm khi gặp, nhưng ký ức của Tiết Dương cố tình đối này mây đen âm trầm cùng cảm giác dính nhớp ẩm ướt vẫn còn rất mới mẻ.

    Hắn cực kỳ chán ghét những ngày mưa, nho nhỏ dày đặc đổ xuống mưa bụi để hắn cùng chó con đầu đường giống nhau, cả người ướt đẫm không chỗ để trốn. Tại đây trong loại thời tiết không có ai chui đầu ra khỏi nhà này, niên ấu khất cái thường thường phải ở trong ướt lạnh mà đói bụng cả ngày, liền ngay cơm thừa canh cặn trong đống rác cũng bị mưa đánh nát bét, vơ cũng không vơ được gì.

    Trước lúc bảy tuổi, Tiết Dương còn có thể thần tình cực kỳ hâm mộ lặng lẽ nép ở chân tường nhìn thấy nông gia hoan hô khi trời giáng cam lộ, có khi thậm chí vì bọn họ năm nay có thể có một vụ mùa bội thu mà tự đáy lòng nở ra một ít chúc phúc cùng chờ đợi. Nhưng mà sau bảy tuổi, hắn mới hiểu được tình tự lúc trước của mình quả thực ngốc đến đáng thương, đều do hắn, vì người khác khoái hoạt mà cảm thấy sung sướng, nhưng không ai sẽ vì mình thống khổ mà cảm động lây. Trong đoạn thời gian ấy, cái gọi là phổ thiên bác ái tuyệt không giáng lâm trên đầu đứa nhỏ, nhưng mà xưa nay ích kỷ, keo kiệt, dơ bẩn lòng người lại tựa như hạt mưa phô thiên cái địa đổ ập lên người.

    Hài tử bảy tuổi ôm lấy cánh tay trái chồng chất vết thương lui ở trong một gian miếu đổ nát, bên ngoài sấm sét đang gào thét, mà hắn chỉ có thể ôm chặt lấy chính mình. Sau này mười mấy năm thấm thoát trôi đi đều thủy chung không thể làm cho Tiết Dương quên đêm đó cơn sốt đốt cả người nóng bỏng lại lạnh lẽo đến cùng cực, miệng vết thương đau đớn kịch liệt, tuyệt vọng ngay cả rên rỉ đều không thể phát ra. Điện quang trắng xóa theo cánh cửa rách nát đánh vào, chiếu lên khuôn mặt hết sức dữ tợn của tượng la sát bên cạnh, tiếng nổ rung trời đi ngay sau đó, ù ù nghiền ép lên hài tử gầy yếu lại bất lực.

(Hiểu Tiết) Thính vũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ