- đói chết đi được, aish, mẹ kiếp, thằng cha giám đốc đã khuya còn bắt mình tăng ca phải làm cho xong đống hồ sơ
Youngjae vừa về nhà đã điên máu, ném thẳng cái cặp đựng tài liệu lên sofa, đi một mạch đến bếp mở tủ lạnh
- bánh mì sao
Youngjae lấy một chiếc bánh mì đựng trong chiếc túi nilon đã khô cứng mà cậu nhét vào ngăn tủ lạnh, bỗng dưng tim cậu thắt lại
***
Himchan mệt mỏi lê bước về nhà sau buổi chụp hình cưới cho một cặp tình nhân, đầu anh ong ong đau do hôm nay lại làm việc quá sức, Himchan dở xấp phim mà hôm nay anh chụp rồi đi vào phòng và bắt đầu công đoạn tráng phim để rửa ra những tấm ảnh tuyệt vời
- trong tủ không còn gì sao? cả tuần này lại quên không đi siêu thị
Himchan gặm chiếc bánh mì cứng ngắc được anh lôi ra từ tủ lạnh, cắn một miếng, trái tim anh bỗng hẫng đi một nhịp
tại sao... lại là bánh mì
***
sáng sớm hôm nay anh Himchan và Youngjae đều dọn đến căn nhà được anh Yongguk cho thuê với giá rẻ
Kim Himchan, năm cuối khoa Nhiếp ảnh của Đại học Seoul
Yoo Youngjae, năm nhất khoa Quản trị nhân lực, cũng Đại học Seoul
- để trả tiền nhà, em nghĩ chúng ta nên kiếm thêm việc đó anh Himchan
- nhưng anh chẳng biết làm gì cả
- anh nấu ăn rất ngon, mình có thể nấu đồ ăn rồi bán cho mọi người
- ừm... nhưng mà còn phải đi mua đồ hàng ngày, mà bán ế, tiền mua đồ nấu còn chẳng có nữa là trả tiền cho Yongguk
- vậy chúng ta nên làm gì bây giờ
Youngjae uể oải kiễng chân cất chiếc vali lên nóc tủ, còn Himchan thì lười biếng đã nằm vật ra chiếc giường bên cạnh
- ai bánh mì nóng hổi nào
tiếng giao của bác bán bánh quen thuộc trong xóm trọ, và Youngjae mắt sáng lên, cười hạnh phúc và chạy đến bên anh
- ah anh Himchan, em nghĩ ra rồiiiiiii
***
Himchan và Youngjae cùng đến trường lúc bảy giờ sáng, nên cả hai sẽ làm bánh từ đêm hôm trước, Himchan nhào bột, còn Youngjae sẽ tạo khuôn, rồi cùng căn chiếc lò nướng cho vừa đủ giờ, vậy là với tài nấu ăn siêu ngon của anh và bàn tay khéo léo của cậu tạo ra những hình dáng cho bánh đẹp mắt, nhất định bánh mì sẽ bán hết
***
- anh Himchan, dừng lại chút coi
Youngjae nhảy xuống khỏi con xe cà tàng của anh, lại là một sự cố nhỏ, haiz, bể bánh nữa rồi
- hôm nay chúng ta lại trễ nữa rồi
- em leo lên đi, đặt cả bánh lên nữa, anh sẽ dắt đi tìm một tiệm để sửa
- gì chứ, em sẽ đi bộ cùng anh, cũng phải đi giao bánh nữa mà
Youngjae quệt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán cho anh, môi nhoẻn một nụ cười tươi rói
***
và cứ thế, Himchan và Youngjae ngày ngày làm bánh mì, mang đi bán để trang trải tiền nhà và phụ thêm tiền học phí, cả hai cứ thế bên nhau hồn nhiên, vô lo vô nghĩ, thật hạnh phúc biết bao
rồi cho đến một ngày
cái gì đến cũng sẽ đến
***
cả Himchan và Youngjae đều ngồi tựa vào cánh cửa tủ lạnh, gặm chiếc bánh mì còn chẳng có nhân, không thịt, không chả, không rau, lại còn khô khốc chẳng còn chút mùi vị gì, nhớ lại những kỷ niệm xưa, cả hai đều chỉ biết bật cười trong nuối tiếc
Himchan và Youngjae, đã chia tay nhau từ hơn một năm trước
***
siêu thị K ở ngay gần tòa cao ốc số một thành phố, cánh cửa mở ra và Himchan bước vào, anh liếc một dọc dãy hàng và nhẩm tính những món cần mua
Youngjae cầm trên tay tờ giấy note, chú thích cẩn thận, ghi lại rõ ràng những thứ cậu hay dùng để mua chúng
nhưng đúng thật
"thành phố mỗi lúc một chật
ta mất nhau
câu chuyện cười thật đau"Kim Himchan và Yoo Youngjae, đã lướt ngang qua nhau mà không một ánh nhìn